Hai người đều cô đơn cần có nhau. Nhưng lạ thay, khi tiếp xúc với cô, gần gũi cô tôi vẫn cảm thấy mình hệt như người anh, người bạn đơn thuần mà chẳng thấy điều gì khác lạ, chẳng thấy mang lại những cảm giác hào hứng, chẳng thấy sự thôi thúc của trái tim. Tôi biết mỗi lần đến cô đều âm thầm mang ra khỏi cửa nỗi thất vọng. Khi cô về rồi tôi tự hỏi: thời trẻ mình thực sự có tình yêu lứa đôi với Kim Thanh không, hay chỉ là cảm tính nhất thời, thoáng chốc như làn gió thoảng qua? Nếu không phải vì lý do đi B, mình với Kim Thanh có đến được với nhau, thành vợ thành chồng không? Tôi suy nghĩ mãi câu hỏi này và cảm thấy khó trả lời cho rạch ròi, chân xác. Với bà vợ quá cố của tôi, ngày đầu gặp nhau ấy có phải thực sự do tình yêu mang lại, hay chỉ là sự sắp đặt của số phận, của định mệnh? Tôi cũng không biết nữa. Giả sử Olga đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi có thể mang lại cho nàng hạnh phúc hơn anh chàng cầu thủ ngôi sao đội Spartak kia không? Lại thêm câu hỏi khó trả lời đại loại như thế. Giờ cuối đời, nhìn lại mới giật mình khi cảm thấy suốt thời trai trẻ hình như mình không thực sự yêu, không sẵn sàng yêu, đặc biệt không khi nào thể hiện nỗi đam mê cháy bỏng trong tình yêu. Có lẽ mình là típ người không có sự say đắm bản năng, chỉ sống theo lương tâm, trách nhiệm với người khác. Một kẻ lạc loài khô khan, nhạt nhẽo trong tình cảm!
Chính Kim Thanh chẳng đã nói: Anh ạ có khi tỉnh quá, tốt quá cũng không phải là người hay, người bình thường đâu. Đến phút chót trước ngày vụ án mở ở tỉnh Q, cô đã quyết định bay sang Pháp ở hẳn bên ấy với gia đình cậu con, còn nói có lẽ bao giờ vợ chồng nó về em mới về, vì trong nước em không có ai là người thân thiết, gần gũi, mà em thì không thể chịu được sự cô đơn. Hôm đó tiễn Kim Thanh ra sân bay, cô lên máy bay rồi, nhìn qua cửa kính phòng chờ, chiếc máy bay cất cánh rời khỏi đường băng, nhỏ dần, mất hút vào bầu trời thăm thẳm, tôi bỗng cảm thấy rõ rệt như thế nào là sự chia xa và chỉ còn nỗi buồn phiền, u uẩn đọng lại mãi sau lúc tiễn biệt. Có lẽ từ nay tôi không thể tìm được ai thực sự hiểu và thông cảm với tôi như cô ấy nữa.
Trên đường từ sân bay trở về, tôi bỗng tự hỏi: mình có thực sự là con người bình thường khi không muốn có tình yêu mới, không muốn có một tổ ấm? Nhìn lại những năm qua kể từ khi vợ mất, hoá ra tôi rất ít, hoặc không có sự thôi thúc của nhục cảm, không có cảm giác thích thú muốn gần gũi đàn bà. Đấy cũng có thể là một tật nguyền trong con người đàn ông của tôi. Đó cũng có thể là một tính cách đáng thương hại cho một người đàn ông như tôi. Trong khi những người xung quanh tôi thì quá nhiều nhục dục, nhiều ham muốn đến không thể hiểu nổi, không thể tin nổi. Họ coi thân xác đàn bà là thú tiêu khiển, là nhu cầu không thể thiếu như cơm ăn nước uống hàng ngày. Bởi thế tôi lên án, phẫn nộ với những kẻ chơi bời quá thái như Dương Tiến, Lưu Văn Đằng; ghét cay ghét đắng mà chẳng muốn nói ra trước thói buông tuồng, nông nổi, cả thèm chóng chán của cậu học trò Huy Tuấn; xót thương cho hai cô bé Diệu Thúy và Bích Thuận, chúng sớm bị sa vào vũng bùn nhơ của dục vọng xấu xa; giờ tôi lại xót thương tôi, đã không biết cách gần gũi đàn bà, không biết đam mê đàn bà, không thực sự tận hưởng lạc thú mà đáng ra mình phải có trọn vẹn, đủ đầy hơn. Dường như ám ảnh suốt đời là một khối mâu thuẫn như vậy, nó cứ mặc nhiên tồn tại, đến nỗi tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình!
Đã quá nửa đêm. Tôi bỗng thấy đầu ong ong, phía ngực trái hơi nhoi nhói, nằng nặng. Tôi trở dậy uống mấy viên thuốc hạ huyết áp, trợ tim. Tôi trơ trọi trong căn nhà rộng, trơ trọi trên cái giường đôi. Và lại nằm xuống tự nhủ mình: ngủ đi, ngủ đi để có giấc mơ lành, con gái yêu của ta sẽ lại hiện về tâm sự...
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)