Giờ tôi thân cô thế cô không cậy nhờ bà, cậy nhờ con thì biết cậy nhờ ai. Bà và con có linh thiêng hãy hết sức phò trợ tôi trong chuyện này. Mới đây thôi, cần kíp lắm. Có con bé tên là Diệu Thúy, nó có cho tôi biết tên đâu, vừa rồi tôi phải ra công an phường xác minh nhân thân của nó. Nó quê huyện P, tỉnh Q, mới mười tám tuổi về đây làm điếm mới khổ chứ, mà bố nó là chủ tịch huyện, mẹ là giáo viên tiểu học hẳn hoi, nhà đâu quá nghèo phải bán trôn nuôi miệng như vậy. Hẳn có uẩn khúc gì đây? Tôi muốn cứu vớt nó ra khỏi vũng bùn nhơ. Đỗ Quyên ơi, cũng vì Diệu Thúy có nét mặt, dáng người giống hệt con mà ngay từ lần gặp đầu tiên bố đã quan tâm đến nó. Nếu thật có kiếp luân hồi thì có thể con đã nhập vào nó, mà sao giờ lại thành khổ sở như thế cơ chứ! Hồi ấy bố hận vì không thể phanh thây con cá mập kia để cứu con, thì nay bố muốn cứu một người khác cũng là theo lời Phật, cứu một người phúc đẳng hà sa con ạ. Bà và con hãy luôn bên tôi phù hộ cho tôi nhé. Còn nốt nửa tháng phép, ngày mai tôi sẽ lên tỉnh Q một chuyến xem sao...
Đã quá nửa đêm. Tôi vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Vẩn vơ, lan man bao chuyện trong đầu. Khi nghe anh công an hộ khẩu nói Diệu Thúy quê huyện P, tỉnh Q tôi đã nghĩ ngay đến cậu học trò Huy Tuấn. Cách đây hai năm cậu ta được điều về tỉnh ấy theo phương thức luân chuyển cán bộ, thử thách cán bộ trước khi đưa trở lại đề bạt vào một vị trí cao hơn. Gần bốn mươi năm trước tôi nhập ngũ, được rèn ba tháng để đi B cũng ở tỉnh Q, thao trường vùng ven thị xã. Sau này công tác nhiều lần qua lại nơi đó, song chẳng có ai thân thiết trên các cơ quan Đảng, chính quyền sở tại cả. Tôi chỉ cần dò tìm số điện thoại, rồi gọi điện báo cho ông chủ tịch huyện nọ về nơi cô con trú ngụ đến mà lôi nó về. Đơn giản cho tôi. Nhưng lúc gặp Diệu Thúy ở quán, rõ ràng nó đang rất bức xúc về chuyện gì đó mà bỏ nhà đi bụi. Hẳn có mối bất hoà, căng thẳng với bố mẹ, bạn học, thầy cô hay với người yêu mà nó nông nổi hủy hoại cuộc đời con gái như vậy. Muốn làm rõ những uẩn khúc của nó, muốn cứu vớt nó mà chỉ báo gia đình lên đưa về, thì e không ổn, về rồi chưa hết giận dỗi, ấm ức nó sẽ còn bỏ nhà đi nữa. Giờ tôi đã vào cái tuổi ngoại sáu mươi cũng là xế chiều rồi, mệt mỏi rồi, bỗng dưng lại đi làm cái việc ôm rơm dặm bụng ấy làm gì. Nhưng nghĩ lại, không thể đừng, nó vừa sa xuống vũng bùn nhơ nhớp, nếu không cứu ngay thì sẽ không còn nhiều cơ hội cho nó làm lại cuộc đời được nữa. Hồi trong quân ngũ, tôi vốn ở đơn vị trinh sát, tác phong lính trinh sát là tiền nhập điều tra làm rõ đối tượng trước khi hành động. Thôi, phải lên đấy một chuyến, đành nhờ đến sự trợ giúp của cậu học trò. Là lãnh đạo tỉnh, kiểu gì cậu ta chẳng biết nhiều điều về cán bộ huyện dưới quyền. Phải bắt đầu tìm hiểu chính từ gia đình Diệu Thúy.
Tôi từng làm quản lý: bốn năm Viện phó, ba năm Viện trưởng, tổng cộng bẩy năm. Hồi đó anh em vẫn gọi tôi là "Ông già Khốt-ta-bit" ngụ ý típ người cổ điển, lạc hậu với thời cuộc. Thâm tâm tôi cũng không thích được ví như thế, càng không thích người ta nghĩ về mình tính khí khác thường. Tôi là người sống có nguyên tắc, sống theo luân thường đạo lý, vậy thôi. Cái nguyên tắc ấy xa lạ với sự nhiễu nhương, loạn xị, cá mè một lứa, buông thả, tham nhũng, chụp giật, nịnh bợ, độc đoán gia trưởng của không ít kẻ xung quanh. Đúng, tôi là người cổ điển, cho nên có lúc đã trở thành lạc lõng, khó chơi, thậm chí là rào cản trong nhiều cuộc chơi. Hóa ra cái khó trong lãnh đạo một viện nghiên cứu ở ta, nhiều khi không phải là việc dồn tâm sức làm chuyên môn cho tốt, mà là phân bổ, chia chác kinh phí đề tài sao cho khéo, "mưa cho khắp" để đắc nhân tâm, khi có việc bầu bán họ ủng hộ mình. Song ở đời nói thì dễ, làm mới khó. Hễ động đến tiền, đến quyền lợi là rắc rối, là ghen ăn ghét ở, là thắc mắc kiện cáo, mà tôi là chủ tài khoản chỉ có một nguyên tắc: đúng quy định mới duyệt, mới ký. Không thể kiện cáo tôi với cách xử sự như thế, thì anh em ca thán, dè bỉu nói gần nói xa: Lương ba cọc ba đồng thế này mà thủ trưởng căn ke chặt chẽ, không dám lách luật, không dám mạo hiểm... sống thế nào được đây! Tôi bảo họ: Tôi có làm ra quy định, chính sách đâu mà chỉ thừa hành, trên quy định thế nào phải theo vậy. Có lúc tôi còn nói thẳng: Ai ký bạo tay hơn, xin nhường! Anh em lại bảo: Thủ trưởng nói thế bằng đánh đố anh em. Muốn phế thủ trưởng khó lắm. Chẳng chi sai, chẳng tư túi, chẳng thiên vị, chẳng thừa trừ. Phế vào đâu? Đã thế, thủ trưởng lại có sếp trên Bộ đỡ cho, đời nào chịu để ghế vào tay người khác. Thói đời hay suy diễn, thêu dệt, nhìn nhận đánh giá võ đoán như vậy, họ cứ tưởng biết mà rốt cục chẳng biết gì. Ngày ấy, họ đâu thông cảm cho tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của tôi khi phải nhận cậu con ông Bộ trưởng về Viện làm nghiên cứu sinh.
Lúc Huy Tuấn về, tôi còn là viện phó phụ trách chuyên môn. Một hôm, nhận được thư tay của ông Bộ trưởng gửi xuống: "Thân gửi GS. TSKH. Phan Lãng. Cháu Huy Tuấn con đầu của tôi học Khoa Cơ điện, Đại học Bách khoa. Do cháu hoạt động trong phong trào đoàn trường rất được tín nhiệm, nên khi tốt nghiệp, Đảng ủy, Ban giám hiệu có ý định giữ lại trường. Chả giấu gì anh, tôi biết bên đoàn thể ở Trung ương đang cần một cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có lý lịch trong sạch, từng công tác vận động quần chúng trong nhà trường, cơ cấu đưa vào ban chấp hành làm cán bộ nguồn sau này. Tôi đã nói với các anh trong thường vụ nhận cháu về chứ không để ở lại trường nữa. Muốn đạt chuẩn, cháu cần có thêm cái bằng trên đại học. Anh cũng biết rồi đấy, tuần tự thạc sĩ lên tiến sĩ thì hơi mất nhiều thì giờ, mà làm công tác đoàn thể cán bộ càng trẻ đủ tiêu chuẩn bằng cấp, càng có cơ hội thăng tiến. Anh vốn là một giáo sư nổi tiếng, tôi muốn cậy nhờ anh giúp cháu làm luôn tiến sĩ trong vòng ba năm trở lại cho gọn. Cháu sẽ được biệt phái sang Viện làm nghiên cứu sinh. Tôi biết với tài năng của anh, sự ngoan ngoãn cần cù, ham hiểu biết của cháu thì có được cái bằng tiến sĩ không phải là quá khó. Cảm ơn anh trước!". Tôi hiểu, thư đề "thân gửi" cũng hàm ý là chỉ thị, là mệnh lệnh. Một lần họp trên Bộ, tôi được ông Bộ trưởng mời vào phòng riêng, nói kỹ, nói cụ thể hơn chứ không chung chung như trong thư. Ông nói: Viện trưởng đương chức đã đến tuổi nghỉ quản lý sẽ chuyển sang ngạch chuyên viên một thời gian, rồi hưu, anh sẽ ngồi vào ghế ấy; hơn thế nữa, Ban cán sự Đảng của Bộ ta đã bàn, sẽ chọn một đồng chí thứ trưởng có học hàm học vị cao để phụ trách mảng khoa học công nghệ, hiện đang khuyết. Nếu anh lên Viện trưởng, sẽ chỉ tại vị một thời gian nhất định, ngắn thôi rồi Đảng đoàn Bộ sẽ cất lên chức thứ trưởng. "Thời gian nhất định, ngắn thôi" ấy ít nhất là ba năm, nghe ông nói vậy tôi nhẩm tính ngay ra "đáp số", đơn giản là bằng thời gian giúp cậu ấm nhà ông có cái bằng tiến sĩ. Đó là thời gian chuẩn cho con ông, cũng không phải là quá dài cho sự thăng tiến của tôi.
Nhưng điều ông vừa nói ra đâu làm tôi phấn khởi vì được cấp trên chú ý, cất nhắc nhanh, mà bỗng chạm đến lòng tự trọng của tôi, là không bao giờ muốn có sự mà cả, mua bán, đổi chác trong công việc kiểu như vậy (tính tôi nó ngang thế!). Tôi liền trả lời ngay: Thưa anh, ngành nghề cháu học với chuyên môn sâu của tôi có chệch nhau nhiều đấy, tốt nhất anh nên nhờ cậy giáo sư khác cùng chuyên môn sẽ thuận hơn cho cháu, chẳng hạn như các giáo sư A,B, C cũng trong diện Bộ ta quản lý. Ông Bộ trưởng tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy tôi từ chối kiểu như vậy, song ông vẫn kiên nhẫn giải thích với tôi. Anh nói không sai, anh quá cẩn thận đấy thôi, các giáo sư kia tôi biết họ cũng giỏi đấy, cũng năng động đấy nhưng đều bỏ chuyên môn lâu rồi, lao vào công tác quản lý, chỉ có anh là vẫn bám chuyên môn, chỉ có anh mới luôn cập nhật được cái mới của khoa học công nghệ thế giới, nên tôi chọn mặt gửi vàng. Hướng dẫn học trò cần bày những điều cụ thể chứ đâu cần đường hướng chung chung, phải không? Tôi lại bảo: Thưa anh, tôi thấy tôi không có năng lực quản lý, cái chức Viện phó phụ trách khoa học đã là quá sức, cũng mong anh chọn người khác trẻ hơn, có năng lực hơn thay tôi, tôi chỉ xin chân nghiên cứu viên đơn thuần thôi. Anh có thể sớm chọn người thay đồng chí Viện trưởng sắp nghỉ, để người ấy làm hướng dẫn chính cho cháu thì tiện hơn, còn tôi có lẽ chỉ tham gia làm phản biện khi cháu bảo vệ luận văn. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt ông đăm chiêu giây lát, rồi ông tỏ ra kiên quyết không đổi ý, kết luận ngắn gọn như trong các cuộc giao ban Bộ: Trong vòng ba, bốn năm tới Viện vẫn cần anh, Bộ vẫn cần anh! Ẩn ý "ba, bốn năm tới" của ông là quá dễ hiểu, mang nhiều toan tính cho tương lai cậu ấm, song lúc đó tôi khó có lý do nào khác nữa để từ chối. Rồi chỉ khoảng một tháng sau lần gặp ông, Viện trưởng đương nhiệm có quyết định của Bộ trưởng miễn nhiệm chức vụ, làm chuyên viên cao cấp, đồng thời có quyết định đề bạt tôi lên Viện trưởng. Huy Tuấn biệt phái về Viện làm nghiên cứu sinh, mọi chuyện đều đúng như kịch bản mà cha cậu đã vạch ra từ trước.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)