-
- Nghe đồn tập thơ "Học quên để nhớ" của anh phát hành tới trên 30.000 quyển?
- Không phải "nghe đồn", mà là sự thật. Thậm chí số lượng ấy vẫn còn tăng, vì đến nay, sau 4 năm tôi "rao bán" thơ mình, vẫn có người tìm đến hỏi mua Học quên để nhớ.
- Nhưng bằng cách nào anh có được con số khiến đồng nghiệp phải... thèm muốn như vậy, khi mà nhiều tập thơ của các tác giả khác thậm chí chỉ in được vài trăm bản?
- Tôi không dám nói là thơ mình hay, thơ mình đặc biệt, nhưng vốn là "dân" xuất bản, tôi có khá nhiều "chiêu" tiếp thị. Trước hết, về nội dung, tôi chọn in toàn những bài lục bát - thể thơ dễ nhớ, dễ thuộc, với các đề tài tình yêu, gia đình rất bình thường, dung dị - điều gần gũi với đối tượng thực sự yêu thơ: sinh viên, giáo viên, bộ đội, cán bộ hưu trí ở các câu lạc bộ thơ địa phương... Bên cạnh đó, tôi cho in những lời bình về các bài thơ, đồng thời "kêu gọi" những lời bình mới gửi về cho tác giả, tạo ra một sân chơi cho người đọc. Về hình thức, Học quên để nhớ được in khổ 11,5 cm x 18 cm, vừa vặn để cho vào phong bì gửi đi xa. Ngay việc thiết kế phong bì đựng tập thơ thôi, tôi cũng phải làm đi làm lại, đến lần thứ 3 mới ưng ý. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là việc... tôi "quảng cáo" trên các phương tiện thông tin đại chúng, rằng tôi có tập thơ như thế, giá 10.000 đồng, rất muốn đến với bạn đọc, ai có nhu cầu thì gửi về địa chỉ của tôi. Chỉ vài ngày sau khi Báo An ninh Thế giới đăng mẩu quảng cáo đó, tôi đã nhận được tới hàng nghìn lá thư yêu cầu được tặng và mua tập thơ. Điều thuận lợi của tôi là đã có một cái tên trên báo với các bài phóng sự và nhiều độc giả mua thơ tôi chỉ vì... "để xem nhà báo Đặng Vương Hưng làm thơ như thế nào!". Số người mua hàng chục cuốn để tặng bạn bè rất nhiều, có những người còn... phạm luật khi "qua mặt" bưu điện, bỏ tiền vào phong bì gửi thẳng cho tôi. Tôi quan niệm rằng, để lôi kéo độc giả, mỗi cuốn sách phải có một cái gì đó là lạ...
- Vậy đâu là "một cái gì là lạ" trong những cuốn sách "ăn khách" khác của anh?
- Ví dụ như trong cuốn Đa tài & đa tình, ngoài việc tập hợp những bài ký chân dung được nhiều người yêu thích đã đăng trên các báo An ninh Thế giới, Tiền Phong, Lao Động..., với những cách nhìn, cách nghe, cách nghĩ về nhân vật "chẳng giống ai", tôi còn cho in cả bút tích, hình ảnh của họ. Còn cuốn Nếu tôi là tỉ phú, tôi rất chú trọng tới hình thức, làm bìa cứng, đẹp. Mặc dù giá cuốn sách khá cao - 85.000 đồng - nhưng sách vẫn bán chạy, vì đối tượng quan tâm cuốn sách này chủ yếu là những người khá giả. Riêng thị trường Đông Âu đã tiêu thụ hết 3.000 bản. Hay như hai cuốn do tôi sưu tầm: Những lá thư thời chiến Việt Nam và Mãi mãi tuổi hai mươi, là kết quả chắt lọc từ hàng chục nghìn trang tư liệu quý, ngoài nội dung dễ tìm được sự đồng cảm của người đọc, tôi còn bổ sung phần phụ lục, những câu chuyện bên lề và rất chú ý đến thời điểm phát hành.
- "Hữu xạ tự nhiên hương" là quan niệm của nhiều người viết, nhưng anh lại đề cao khâu tiếp thị, quảng cáo. Anh không sợ bị đánh giá là... hạ thấp văn chương sao?
- Tôi quan niệm, văn học cũng là hàng hóa, một loại hàng hóa đặc biệt. Để có độc giả, nhà văn cần phải biết cách giới thiệu "món hàng" của mình, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, có quá nhiều điều "cám dỗ" người ta như hiện nay.
Điều tôi quan tâm không phải là lợi nhuận (bởi tôi dành hầu hết nhuận bút để mua sách tặng độc giả, làm từ thiện) mà là bạn đọc. Quan trọng nhất đối với tôi: Tác phẩm của mình có độc giả và đó là những độc giả thực sự yêu sách; không phải những người tung hô, chúc tụng nhà văn trong những trận bia tràn bọt, khen ngợi tác phẩm của họ hết lời, nhưng khi ra về thì để quên sách được tặng trên bàn nhậu ngổn ngang...
(Nguồn: Người lao động)