Tú Yên
Con sóng miệt mài muôn thuở đùa xô
Cho bờ cát cứ mệt nhoài vất vả
Có những điều dù rất quen lại lạ
Khi dòng đời hối hả những lần quên.
Em vẫn bên đời với bao nỗi lênh đênh
Như chiếc bóng bồng bềnh lơ đãng
Mây rất trắng...
trên trời xa bãng lãng
Đêm dịu dàng loang loáng bóng Sao soi.
Cũng vẫn lối về...
Đường quen cũ đấy thôi
Mà tít tắp đâu rồi thời dấu ái
Còn hay không đôi điều gì sót lại
Cho cõi lòng bớt trống trải hoang sơ?
Cũng vẫn lối về...
Ngày cũ - rất thơ
Là cả khoảng đời...
Đầy mộng và mơ...