Miên Hạ
Nhìn lên màn hình máy tính, cửa sổ yahoo cũng bắt đầu thưa người. Nó vẫn cặm cụi viết.
Phố đỏ đèn, sáng rực. Nó vươn vai xếp vội xấp giấy tờ ngổn ngang cho vào hộc tủ. Uống trọn ly cafe bỏ dở. Ể oải đóng cửa phòng. Hơi nóng phả vào mặt làm nó nhíu mày. Chần chừ nhìn chiếc xe mình đang trơ trọi. Nó thở dài. Lôi điện thoại ra định bụng gọi con bạn đi cafe. "Tao bận rồi!". Nó ngồi phịch lên chiếc xe, nhìn ra phố xá nhộn nhịp.
Góc quán đã lên đèn lung linh. Chọn 1 góc. Một chiếc ghế. Một bàn. Đặt nhẹ chiếc túi lên bàn, nó thả người xuống chiếc ghế, gọi 1 ly cafe. Nó nhắm mắt thả mình trôi theo dòng nhạc.
Điện thoại rung lên từng hồi. Nó giật mình tỉnh giấc. Nến trên bàn cháy gần hết, đá tan, và ly cafe cũng đã rơi hết. Nhìn những kí tự trên điện thoại nó nghe lòng miên man quá đổi. Bạn nhắn: "Mày ơi, Sài Gòn bị đánh gục rồi. Hè về ngắt ngứ, tao né không kịp. Mà lễ này lang thang đâu?". Bạn hay thế, lâu lâu tạt qua như bão. Nói bạn là bão, bạn hông chịu: "Tao làm gió thôi, nhẹ nhàng vô định". Những lúc như thế, nó hay bưng ly cafe tu một hơi rồi phán: "Mày là gió, mà là gió chướng!". Giờ bạn cũng Sài Gòn, nó cũng Sài Gòn. Mà sao nó thèm gặp bạn ghê. Giống như bạn ở đâu đâu đó, không phải thành phố này. Nó gọi thêm 1 ly cafe nữa rồi trả lời tin nhắn: "Tao gọi cafe rồi, lần sau nhớ trả tiền nghen mày?".
Hết 2 ly cafe, nó bỏ chiếc ghế trống. Rời quán, và nghêu ngao hát: "Cafe một mình".
Phố không còn nóng, mặc dù người ta kéo nhau đổ ra đường như hội. Nó nhìn người, nhìn xe, nhìn cả quần áo... Ai cũng đẹp. Gió thổi làm tiếng huýt sáo của nó tan vào âm thanh nhộn nhịp của phố phường. Thấy có bóng dáng quen quen, nó nhấn ga đuổi theo. Tới nơi, nhìn sang thấy lạ quá trời. Hông phải bạn. Tự nhiên nhớ cái thời lang thang rong ruổi hồi sinh viên quá trời. Nó với bạn, hay rượt đuổi thiên hạ kiểu đó. Và lúc nào cũng nhe răng ra cười trừ khi "nhìn lộn". Giờ chắc ở biển bạn cũng đang ngó về đây nhớ quá khứ. Nó từng nghĩ: "Sài Gòn này mà không có bạn bè, dễ héo mòn mà chết lắm!". Giờ nó thấy, lời nói của mình ma lực dễ sợ. Nhưng, nó nhìn chi hoài cái quá khứ hun hút vậy hông biết nữa?
Căn phòng 12 mét vuông, chứa bao nhiêu là thứ... và chứa cả nó. Mở cửa, khởi động máy tính, cất nón bảo hiểm, mở cửa sổ, mở nhạc... nó làm 1 hồi liên thanh tất tần tật những hành động ấy. Nhìn qua nhìn lại, không thấy ai. Nó lót tót lại gương. Nhìn người trong gương cười, người trong gương nhìn lại cười y chang. Tự nhiên thấy đỡ trống trải. Căn phòng được xoa dịu bằng tiếng nhạc, mát dần. Nó chui vào nhà tắm, dội nước tới tấp... Hình như người dịu hẳn. Đun nước sôi, pha tách trà... Nó hong tóc và nghe tiếng quạt máy bay vù vù. Tóc sợi dài, sợi ngắn đan vào nhau... rối bời.
Nửa đêm, 12 mét vuông ấy vẫn còn chong đèn. Nó nghiêng mình bên những trang sách. Đọc sách mà sao nhớ bạn quá trời. Nó bật dậy, khoác vội áo khoác rồi ra phố. Lửng thững những bước chân. Phố yên ắng đến lạ. Nó bắt đầu đếm tiếng bước chân của mình. Một, hai, ba... Nó nghe tiếng bước chân mình ngày càng to, nghe hơi thở mình ngày càng rõ. Phố này, giờ chỉ mình nó qua. Nó tìm hoài, cũng không thấy một hơi thở khác. Ngẩn lòng, thả vào bước sâu vào đêm. Nó nghĩ, nó đang cô đơn.
Có tiếng gọi: "chờ!", nó sững người tìm kiếm. Vắng lặng. Trả lời sự tìm kiếm của nó là phố ngày càng tĩnh mịch.
"Ai?"
"Tớ"
Nó nghe hàng cây lay lay. Thì ra là gió. Hít hơi thở sâu, nó cảm nhận được hơi thở trong trong của gió. Nó mỉm cười quay đầu bước tiếp. Thì ra, phố này... không phải mình nó.
Gió cũng đang cô đơn. Bên kia sông, Sài Gòn vẫn tấp nập những cuộc vui. Bên này sông, phố yên tĩnh dắt bước những kẻ cô đơn. Lang thang, kiếm tìm. Thế ra trong thành phố đông vui rộn ràng này, có người cô đơn giống nó.
Qua đêm, người lại quay về với nhộn nhịp, nhưng có thôi hết cô đơn?