Nguyễn Văn Tao
anh phong tỏa
không lôi cuốn mơ màng
nhưng mang sức nặng phi thường
buộc tôi phải đối mặt với tất cả lên gân thử sức
hẹn hò
làm quen
dẫu tôi biết tình yêu không phải của riêng ai
càng không phải của anh vùng miền khác biệt
nên tôi yêu tình yêu tôi thích
nên tôi yêu tình yêu riêng tư nhất
tôi chối bỏ mê hoặc giáo điều
anh tự nhiên
anh hết lòng
nhưng không lắng đọng
yêu để mà yêu
yêu theo nguyên tắc
yêu theo xếp đặt
tôi cười
mặt hớt
lòng chối bỏ không biết
nghe xung quanh thơn thớt
quyết liệt
yêu
khi chối bỏ tình yêu thì anh không để tôi yên
anh đay nghiến nhìn tôi xa lạ
dẫu tôi với anh cùng xứ sở
cùng một chùm khế ngọt anh nỡ vắt nước để qủa khô
trong mắt anh tôi không còn nữa
tôi khật khờ gom nhặt niềm vui
bởi vì tôi không đặt tình yêu vào anh như anh mong muốn
tình yêu đối với anh lạ lắm
nó vượt ra ngoài trái tim
nó lăn vào lòng người săn tìm xúi rục
lăn vào tôi thì tôi trơ như đất và bất chợt nhận ra bước anh đi
nghe tiếng thầm thì của anh vô cảm
nhịp không
và một thoáng bẽ bàng
anh căm ghét tôi chối bỏ tình yêu
anh là người ban phát
nên đau lắm
anh bảo tôi là khùng là ngất
và là gì nữa không thức thời đứng trước một dáng vóc
khi tôi thấy đường nét của anh tựa bức tranh ông trạng ứng xử với
sứ giả ngoại quốc
anh cứ cho là khỏe là nhất
không nghĩ vẻ đàng hoàng của bầu bạn xung quanh
anh có phù phép tăng thêm phần hoành tráng
thì tôi cũng chối bỏ yêu anh ở cuộc đời này