Không vẽ mắt, không vẽ môi, không vẽ dáng hình
Tôi vẽ hơi thở em thơm tho lộc biếc
Căng cứng vú đồi
Và chiếc gương trời
Ai vừa đánh rơi xuống mặt hồ trong vắt
Không vẽ trái tim em, không vẽ trái tim anh
Tôi vẽ cây bạch đàn nhân thân trần cắm chân vào trái đất
Cành vươn tay ghì siết mùa xanh
Tôi vẽ mong manh mảnh trăng riêng
Hằn dấu môi non
Ai vừa cắn vào da trời sung sướng
Không vẽ người đàn bà hồi xuân
Tôi vẽ mùa xuân vĩnh hằng trên toan trắng
Em!
Bức tranh tình không năm tháng
Em!
Mùa xuân chiếm hữu sắc màu tôi.