Tú Yên
Chở bình yên - chở tuổi thơ
Chở luôn những thoáng ngu ngơ - chạnh lòng.
Tóc giờ bạc trắng như bông
Như mây, như khói theo dòng thời gian
Như là cơn mộng vợi tan
Như chông chênh với hoang tàn - thế thôi!
Biết rồi... cái giấc mơ rơi
Có về chăng để cho trời chợt xanh
Cho màu mắt biếc long lanh
Cho em biết đợi chờ anh - bên thềm?