Ihara, Nathan
- Ông trông rất khác với những gì mà tôi hình dung. Ông nghĩ sao về thực tế này?
- Khi có dịp gặp gỡ với độc giả hâm mộ, tôi cũng nhận thấy sự thất vọng trong mắt họ. Tất cả nghệ sĩ đều biết rõ điều này. Tôi chỉ muốn nói rằng: Hãy lưu ý, con người tác giả ngoài đời mà bạn gặp không hoàn toàn đồng nhất với con người thể hiện qua những trang viết của họ. Khi đã bước vào phòng làm việc, tôi tập trung đến độ như đang rơi vào trạng thái bị thôi miên. Và bản thân tôi cũng thường xuyên phải ngạc nhiên vì những gì mình đã viết. Tôi thường mất cả ngày hôm sau để ngẫm nghĩ lại những gì mình viết hôm trước. Vậy nên, luôn có một bóng ma trong cỗ máy đặc biệt là bản thân tôi. Đó là sự thật, với tất cả chúng tôi.
Nhà văn John Banville khi nhận giải Booker. |
- "Christine Falls" - tác phẩm vừa xuất bản của ông - là một truyện trinh thám với rất nhiều nhân vật phụ nữ bị sát hại. Điều gì khiến ông thay đổi phong cách đột ngột như thế?
- Tôi nghĩ nó là bài tập, bởi lúc đó, tôi vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết "hiệu John Banville" - Biển - và bắt đầu đọc Georges Simenon. Tôi đi ăn trưa với nhà triết luận chính trị John Gray và được ông giới thiệu cho nhà văn trinh thám này. Tôi đọc và dần dà bị "khuất phục" bởi lối viết khác thường của ông. Trước đây, tôi chưa từng biết người ta có thể tạo ra một tác phẩm với lối viết trực tiếp, đơn giản, (không, phải nói là nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản) như thế nhưng vẫn không có gì nghiêm túc bằng. Nhưng nhìn lại, tôi thấy tác phẩm mới của mình là cả một sự thay đổi. Đó là cách tôi giải phóng mình khỏi lối viết trong những cuốn sách đã tồn tại suốt 20 năm nay - những tác phẩm được tường thuật từ ngôi thứ nhất, theo điểm nhìn của một kẻ nửa tỉnh nửa điên... Tôi phải thoát ra khỏi tình trạng đó. Và Christine Falls là một phần trong lối thoát của tôi. Bởi đây là cuốn tiểu thuyết hoàn toàn khác với những tác phẩm của John Banville mà bạn đọc từng được biết. Hành động nhân vật thúc đẩy, đối thoại nhân vật thúc đẩy và chính nhân vật đã thúc đẩy tôi thay đổi. Điều mà trong các cuốn sách trước đây - tôi không biết rõ, chúng được đẩy đưa bởi những yếu tố nào.
- Sau ngần ấy năm quen với một lối viết, ông gặp khó khăn gì khi thay đổi phong cách?
- Nó diễn ra dễ dàng một cách kỳ lạ. Tôi đến một địa điểm ở Tuscany, do người bạn của tôi sở hữu - một kiểu trại sáng tác dành cho các nhà văn. Tôi không thích các trại sáng tác, vì ở đó có nhiều nhà văn quá - những người tẻ nhạt nhất trên thế giới. Nhưng đây lại là một địa điểm nhỏ và vắng người, hầu như không sống trong thời gian, không cảm nhận được sự dịch chuyển của các mùa. Một sáng thứ hai, tôi thức dậy, ngồi vào bàn và bắt đầu viết Christine Falls. Đến giờ ăn trưa, tôi đã viết được 2.000 chữ. Tôi không thể tin nổi. Ở các tiểu thuyết trước, viết được 200 chữ mỗi ngày đã là cả một thành quả với tôi rồi.
Tiến độ viết tác phẩm này nằm ở giữa tiến độ viết phê bình báo chí và tiểu thuyết của tôi. Khi viết phê bình, tôi thường làm một mạch. Nhưng khi viết những tiểu thuyết theo phong cách John Banville, tôi rờ rẫm từng bước như sên bò vậy. Tôi cân nhắc từng chữ. Chưa kịp viết dòng thứ hai thì tôi đã quay lại và gạch xóa mất dòng thứ nhất rồi.
Banville nổi tiếng là nhà văn kênh kiệu khi nhận xét về các đồng nghiệp của mình. |
- Thật thú vị vì sau khi có "Biển" - cuốn tiểu thuyết có lẽ là kiệt xuất nhất của ông - ông lại cảm thấy cần thiết phải "tăng ga". Tôi đồ rằng, ông thuộc tuýp người hay ngờ vực những sự vinh danh, những vòng nguyệt quế, và rằng sau khi đoạt giải, ông cảm thấy mình cần phải...
- Ồ không. Bởi tôi đã viết Christine Falls trước khi đoạt giải Booker. Và sẽ thật ngớ ngẩn khi anh nhầm lẫn giải Booker với những lời đánh giá đích thực dành cho tác phẩm của mình. Tôi không nghĩ Biển là tác phẩm đỉnh nhất mà tôi từng viết. Và tôi lại càng hy vọng nó không phải là tác phẩm hay nhất trong cả sự nghiệp của tôi. Khi gửi Biển đến nhà xuất bản, tôi nghĩ nó không được xuất bản nữa cơ. Tôi nghĩ các biên tập viên sẽ nói: "Chúng tôi không thích cuốn này".
Lúc bắt đầu viết Biển, tôi dự định chỉ viết khoảng 60-70 trang về tuổi thơ và cuộc sống vùng biển với một văn phong đơn giản, dễ hiểu. Nhưng rồi tôi không thể tuân theo ý định đó. Tôi phải đánh vật suốt một năm rưỡi với nó. Tôi không tạo được sự mạch lạc cho tác phẩm. Không hiểu tại sao. Tôi cứ nghĩ là với tiểu thuyết này, mình sẽ thoát ra khỏi lối trần thuật từ ngôi thứ nhất nhưng tôi không làm được. Rồi tôi nghe giọng của Max Morden vang lên trong đầu mình. Và tôi nghĩ: "Chúa ơi, mình lại kẹt lại ở ngôi trần thuật thứ nhất rồi". Thế nên, rõ ràng, Christine Falls là cú hích, đá bật tôi ra khỏi lối mòn mà tôi đã lấn sâu vào đó.
- Nhiều người so sánh "Christine Falls" với những tiểu thuyết tiểu khiển, giải trí của Graham Greene. Và tôi biết, giữa ông và Graham Greene có những kỷ niệm không mấy hay ho. Ông nói sao?
- Greene là thành viên Ban giám khảo trong một giải thưởng ở Ireland (vào khoảng những năm 1980). Ông ta muốn lái giải thưởng cho một người khác nên đã hành xử hết sức thô bỉ. Nhưng bạn biết ông ta thuộc loại người gì rồi đấy. Tôi đã giễu nhại và bêu riếu ông qua một nhân vật trong The Untouchable (Querell, nhân vật dựa trên nguyên mẫu Graham Greene, là một kẻ rất thích những gái bán hoa nhỏ tuổi). Tôi không nghĩ Graham Greene là một nhà văn có tài. Thời hậu chiến, người ta cảm thấy mình sẽ cao đạo và trí thức hơn nếu đọc Graham Greene nhưng thực sự họ đã phạm phải sự sai lầm đầy cảm tính.
- Theo ông, Graham Greene là người thế nào?
- Một kẻ hoàn toàn giả nhân giả nghĩa.
Hà Linh dịch
(Nguồn: LA weekly)