Nguyễn Hồng Chí
2. Người phũ phàng dặn tôi:
- đóng từng thùng kỷ niệm
- đong trả lại nụ cười
- hong khô màu mắt ướt
- giặt thơm hơi thở người.
3. Tôi lộc cộc gánh đời ra bến cảng
Đóng thuyền độc mộc cánh buồm đen,
Trôi lên biển bắc, chống vòng xuống biển nam
Qua một vòng trái đất - trọn nửa kiếp đọa đày.
4. Ở xứ sở phù hoa
tôi gieo trồng kỷ niệm
cây linh hồn mọc thẳng
che cả ánh mặt trời
tân toan đời dâu bể.
5. Trên cây cầu ra biển
Tôi quấn vành khăn tang
Tát bể đời cho cạn
Chôn sâu mối tình đầu.
6. Bao giờ biển cạn thành ao
Bắc cầu chiếc đũa mà trao ân tình.
Trách người phụ nghĩa ba sinh
Nghĩa đành tận nghĩa: ân tình đi hoang.