Trương Trung Phát là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, ông đã in bốn tập thơ: Thu dâng, Tiếng chim không tên, Nhân thảo, Hồn lúa. Ở tuổi 75, ông vẫn viết và vừa cho ra mắt trường ca Xứ tre. Trường ca trên 1.000 câu thơ, được dàn đúng 100 trang sách và bố cục chặt chẽ thành ba phần Gốc, Ngọn, Cây. Mỗi phần lại chia thành các phần nhỏ như Gốc (Gốc trời, gốc đất, gốc người), Ngọn (Ngọn trời, ngọn đất ngọn người), Cây (Cây đèn mặt trời, Cây đèn ông trăng, Cây đèn ông sao).
Trường ca Xứ tre của tác giả Trương Trung Phát |
Nhà thơ Bằng Việt cho biết, khi biết tin Trương Trung Phát định viết trường ca ông đã rất hoảng, vì trong thời buổi này dám viết một trường ca đã là sự dũng cảm.
Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhớ lại, trước đây ông đã được nghe nhà thơ Phạm Tiến Duật kể về Trương Trung Phát như một anh hùng (Trương Trung Phát có nhiều công lao, sáng kiến khi tham gia kháng chiến chống Mỹ). “Tôi đã đọc thơ Trương Trung Phát từ xa xưa, nhưng Xứ tre mới là tác phẩm vượt bậc của ông” - nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói. Ông cũng nhận xét về cuốn sách: “Xứ tre là một cuốn thơ mang tính lịch sử, nó giống như một bảo tàng lưu giữ văn hóa đời sống của vùng đồng bằng Bắc bộ với những vẻ đẹp riêng. Đó là một bảo tàng về ngôn ngữ đáng quý trong xã hội ngày nay”.
Trong trường ca này, Xứ tre được dựng lên như là một sự gắn bó giữa con người với họ nhà tre trong những mối quan hệ chồng chéo, trải qua nhiều thế hệ. Tác giả thể hiện bằng những câu thơ: “Sinh ra bóng mát tre làng / Lớn lên bằng lá rau vảy cá / Cơm độn bùi đỗ bở khoai lang / Mơ màng ước đôi cánh én / Đưa thoi dệt lụa xuân tình / Mảnh chĩnh mảnh chai chen hoài gốc rễ / Âm thầm lựa thế trúc mọc tre vươn / Dựng lũy thành cùng mai hóp / Che nắng đột, chắn mưa giông / Ngăn những luồng gió độc / Tre để mắt, trúc để tâm / Đăm đắm hướng chân trời ước vọng…”. Rồi tre xuất hiện trong mọi sinh hoạt của người dân, làm các đồ vật dụng hàng ngày, làm vũ khí chống quân thù, là bóng mát cho tâm hồn người… Những tập quán của người Việt cũng gắn với cây tre và được thể hiện qua thơ hết sức tự nhiên, ví như "Ngược dòng về giỗ tháng ba / Gậy tre chống bổng chiều tà cha đi”. Và cả những câu thơ đầy tính cảm thương về phận người trong kiếp nhân sinh “Cuốc kêu đứt ruột trăng hè / Sương thu khói biếc sen tre úa tàn / Lặng thầm thi với thời gian / Bờ tre ấm bụi hanh vàng khởi đông…”. Tác giả Trương Trung Phát cũng thể hiện quan điểm, tinh thần dân tộc ngày nay qua hình ảnh cây tre “Lọc máu lành thuần Việt / Cho trẻ sinh búp sinh măng / Thiên thần tự do hội nhập / Không hòa tan mất giống tre ngà”…
Bên cạnh nội dung thông thường, Trường ca Xứ tre còn gợi tới những nét đẹp trong văn hóa đồng bằng Bắc bộ thông qua những ngôn từ thuần Việt, những ngôn từ miêu tả về đồ dùng, phong tục tập quan đang dần mất đi trong xã hội tiêu dùng ngày nay. Nhiều đoạn thơ trong trường ca được viết với thể lục bát thân thương. Có những đoạn nhẹ nhàng, mềm mại như lời của một khúc dân ca hay bài hát ru vậy.
Nhà thơ Trương Trung Phát (bìa phải của ảnh). |
Nhà thơ Bằng Việt cũng tỏ ý khâm phục Trương Trung Phát khi đã tạo dựng được toàn bộ lịch sử truyền thống làng quê Việt Nam. Tuy nhiên tác giả của Bếp lửa cũng bày tỏ quan điểm rằng tập thơ chưa thực sự cuốn hút do cấu trúc quá đơn điệu, không gây được ấn tượng: “Nếu Trương Trung Phát cấu trúc lại tập thơ này, bố cục lại để tạo điểm nhấn, thì hẳn trường ca này sẽ có sức bùng nổ và tạo ấn tượng mạnh mẽ”.
Hiền Đỗ