Nguyễn Giản Đơn
Ngày đó bên nhau lối về đầy hoa tím
Anh nhặt cánh hoa rơi cài tóc em dịu hiền
Em thầm mơ một xứ sở rất bình yên
Với hoa tím trinh nguyên và có nhau mãi thế.
Giờ hạ đã sang bằng lăng vẫn nở đầy
Nhưng màu tím giờ đây cứ hao gầy, xơ xác
Có phải vắng anh tím nghẹn ngào lên mắt
Nghe mưa em giật mình... lối ấy nát hoa xưa.