Vua Gia Long và người Pháp dày 671 trang, là cuốn sách giàu tư liệu. Tuy vậy, tác giả Thụy Khuê chỉ gọi sách của bà là Khảo sát về ảnh hưởng của người Pháp trong giai đoạn triều Nguyễn chứ không đưa ra khẳng định về các tìm tòi của mình. Bà để dành kết luận cho các công trình nghiên cứu tiếp theo.
Tự cho là người ngoại đạo với sử học, nhưng sau hơn 50 năm sống ở Pháp, bà Thụy Khuê nhận thấy nhiều sai khác rất lớn giữa sử sách của vua quan nhà Nguyễn với sử sách các sử gia phương Tây thời đó viết ra và có sức ảnh hưởng gần như tuyệt đối tới nhiều sử gia trong và ngoài nước, trước đây cũng như sau này.
Qua tìm tòi các tư liệu gốc tiếng Pháp, Anh, đối chiếu với sử liệu trong nước, bà mong muốn biết sự thật lịch sử đằng sau những gì các sử gia thực dân đã che giấu hay bóp méo.
Bìa sách "Vua Gia Long và người Pháp" của tác giả Thụy Khuê. |
Với mong muốn tìm lại công trạng đích thực của những người Pháp bên cạnh vua Gia Long, tác giả Thụy Khuê đã bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu các tài liệu lịch sử lưu trữ tại các tàng thư công, tư, tôn giáo ở châu Âu (chủ yếu là ở Pháp), với đủ các loại hình, từ sách báo đến thư từ, hồi ký của người đương thời. Bà so sánh các tài liệu này với những điều các sử gia trong nước và thuộc địa thuật lại, nhằm làm rõ vai trò của người Pháp với chúa Nguyễn Ánh khi chống lại quân Tây Sơn.
Tác giả đã làm rõ những vấn đề như: có thật sự giám mục Adran (Việt Nam phiên âm là Bá Đa Lộc) có công tột đỉnh trong công cuộc phục quốc của vua Gia Long, từ đứng đầu tổ chức, mua súng ống, tàu chiến, chiêu mộ sĩ quan và binh lính Pháp đánh thuê hay không? Có phải những sĩ quan này đã thiết kế để xây dựng những thành trì kiến trúc kiểu Vauban trên toàn thể nước Việt Nam hay không? Ví dụ báo cáo của de Guignes, điệp viên của tòa lãnh sự Pháp ở Quảng Đông (Trung Quốc), đã đưa ra câu chuyện hai sĩ quan Pháp là Puymanel và Le Brun giúp chúa Nguyễn Ánh xây thành Gia Định. Tuy nhiên, tác giả Thụy Khuê đã chứng minh rằng: Chỉ cần theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, cũng có thể biết rằng: Thành Gia Định đã được xây trước khi Le Brun đặt chân đến Nam Hà.
Tháng 9/1777, Nguyễn Huệ đánh vào Gia Định, lần lượt giết Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tôn Thất Đồng, anh ruột Nguyễn Ánh. Liệu có phải vương tử Nguyễn Phúc Ánh được giám mục Bá Đa Lộc cứu sống?
Không được ghi chép trong sử nhà Nguyễn, nhưng sử gia Pháp Maybon, trong cuốn Lịch sử hiện đại nước Nam (1592 - 1920), in tại Paris (Pháp) năm 1920, lại cho rằng Bá Đa Lộc đã giấu Nguyễn Ánh cạnh chủng viện, tiếp tế đồ ăn rồi giúp vương tử trốn sang đảo Thổ Chu.
Tác giả Thụy Khuê đã dành hẳn một chương 5 trong cuốn biên khảo để chứng minh lập luận của Maybon là sai lầm. Người cứu Nguyễn Ánh, theo dấu tích từ bức thư của giáo sĩ Faulet, là thầy giảng Paul Hồ Văn Nghị. Đồng thời, tác giả Thụy Khuê cũng bác bỏ ý kiến của nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường về vấn đề này, được in trong cuốn biên khảo nổi tiếng của ông mang tên Lịch sử nội chiến ở Việt Nam.
Từ những sự kiện nêu trên, Thụy Khuê đặt ra yêu cầu phải điều tra lại tất cả những gì các sử gia thực dân đưa ra. Bà cho rằng công trình của mình "chỉ là thử nghiệm bước đầu, với những dò dẫm, khám phá và cố gắng tìm kiếm một số sự kiện chúng ta tưởng rằng như thế, mà thực sự không phải thế".
Tác giả Thụy Khuê sinh năm 1944, quê ở Nam Định, du học ở Pháp từ năm 1962. Bà là cây bút phê bình văn học và biên khảo, đã có nhiều tác phẩm in tại Mỹ và Pháp, và đã dịch và xuất bản tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp bằng tiếng Pháp.
Lê Tiên Long