Trần Nhã Thụy -
Tên sách: Cuộc đời vui quá, không buồn được
Tác giả: Trần Nhã Thụy
NXB Phụ nữ, 2010
"Cuộc đời vui quá, không buồn được" là một câu do Trần Nhã Thụy mượn từ nhà thơ Tuân Nguyễn để đặt tên cho tập tản văn vừa xuất bản của anh. Cái tên ấy cũng gói ghém trong các bài viết ngắn nhiều nỗi niềm riêng, chung của tác giả trong dòng chảy cuộc sống đô thị ồn ào và hoài niệm về ký ức làng quê.
Nếu ví nôm na các bài viết ngắn trong Cuộc đời vui quá, không buồn được là những bức ảnh chộp lại nhiều khoảnh khắc đó đây trên bước đường đời rong ruổi của Trần Nhã Thụy, độc giả có thể hình dung người nhiếp ảnh gia này không ngần ngại bày ra những góc đẹp tinh tế lẫn những góc bụi bặm, buồn bã và xù xì của cuộc sống.
Bìa tập tản văn mới nhất của Trần Nhã Thụy. |
Trần Nhã Thụy chia sẻ với độc giả niềm vui khi phát hiện thảm hoa mười giờ đỏ tươi mọc ở một khu gần một đại lộ ầm ĩ xe cộ ngày đêm. "Một đám hoa mười giờ đỏ thắm xuất hiện, như muôn vàn dấu son bất ngờ in xuống", những câu chữ tươi tắn reo trên trang viết như ấp iu giây phút lãng mạn hiếm hoi còn sót lại, không phải ở ngoại cảnh, mà là chính trong tâm hồn con người.
Cái gốc gác gắn bó nửa quê nửa thị thành in đậm trong tản văn của tác giả người Quảng Ngãi. Trên một trang viết, anh dẫn người đọc về miền thơ ấu - thời tuổi trẻ của mình, với tiếng đập vui tai con heo đất no ú mỗi khi xuân về, với món bột mì nhứt chấm mắm nêm ăn xúm xít bên bạn bè thời nghèo khó, với con trâu, cánh đồng, dòng sông, bụi cỏ hoa đượm mùi thơm rơm rạ... Thì cũng thoắt đó, trên trang viết khác, không gian thị thành xô ùa trên con chữ với ngột ngạt, dồn nén, với trăn trở, suy tư. Đến bao giờ để một thành phố ngập lụt vì mưa, đường sá hư hỏng, lô cốt mọc chằng chịt, nơi hàng bao triệu người đang sống và nhiều thế hệ đang lớn lên - đang già đi có thể trở thành một đô thị tinh tươm, ngăn nắp? Tại sao lòng tham, sự hoài nghi và mất lòng tin ở con người vẫn ngang nhiên tồn tại chính ở nơi được xem là thiền tịnh và bao dung như chốn chùa chiền? Nhiều câu hỏi như thế ẩn sau các câu chuyện kể của Trần Nhã Thụy.
Với một người làm nghề cầm bút, việc chuyển đổi từ một thể loại này sang một thể loại khác (như từ viết truyện ngắn sang tiểu thuyết, hay từ tiểu thuyết sang tản văn chẳng hạn), là cách vừa làm mới bản thân vừa thử thách chính ngòi bút của mình. Không chỉ vậy, với tản văn, đó còn có thể là cách để đo xem độ rung của tâm hồn và cảm xúc của người viết có còn nhạy với cuộc sống xung quanh.
Thật may mắn, tác giả của Cuộc đời đẹp quá, không buồn được đã lẩy ra được một làng mai thắm đượm hồn quê ở ngay tại Sài Gòn, một chiều Văn Thánh ngắm mây trôi, một chút xao động khi giữa thành phố náo nhiệt, thấp thoáng đâu đó là cây lá cỏ hoa đang vươn sức sống, là mái chùa đẹp nép mình bên đường ray xe lửa, là khoảnh vườn vay tạm đất được vun trồng nhiều liếp rau xanh san sẻ tình cảm con người...
Đọc tản văn của Trần Nhã Thụy, vừa hiểu thêm tâm tư của một người cầm bút, vừa thấy yêu thêm cuộc sống, như lời tác giả tâm sự "viết để nhớ lại một thời áo trắng đơn sơ, hồn nhiên mà biết bao nỗi niềm", "cảm nhận niềm vui và nỗi buồn cùng len nhẹ vào hồn mình".
"... Tôi hình dung Trần Nhã Thụy viết tạp văn cũng như anh trồng những khóm rau, bụi ớt, giàn mướp trong khoảnh vườn nhỏ bên nhà. Anh trồng cho anh mà cũng là cho chúng ta, những người đã có một thời xanh và vẫn muốn sống mãi một thời xanh, dù cho Làng Mai ngày nay bị lấn đất đang phải thu hẹp dần với bao luyến tiếc..." (Trích bài viết: Tạp văn của Trần Nhã Thụy: Những nắm lá thuốc Nam của Huỳnh Như Phương). |
Thanh Vân