- Nếu dùng một câu ngắn thể hiện quan điểm của anh về cách làm phim hài thì đó sẽ là gì?
- Tôi rất thích câu nói của Charlie Chaplin, đại ý “cuộc sống là một bi kịch khi nhìn vào cận cảnh nhưng là một hài kịch nếu nhìn vào toàn cảnh”. Làm phim hài hay bất cứ thể loại phim gì cuối cùng đều là kể một câu chuyện. Tôi không muốn diễn viên làm trò lố lăng, méo mó mặt mày để gây cười mà muốn họ diễn câu chuyện đó một cách đứng đắn như một phim tâm lý xã hội bình thường. Chất hài sẽ tự toát ra khi mạch phim đưa đẩy.
Đạo diễn Thiện Đỗ (áo xanh lam) trên trường quay phim "Tiền Chùa". |
- Việt Nam có hài Bắc và hài Nam khá khác nhau. "Tiền Chùa”, phim đầu tay của anh, nghiêng về chất hài vùng miền nào?
- Cái hài của tôi là hài ba miền, mỗi miền có một ít. Tôi sinh trưởng trong Nam nhưng bố mẹ tôi là người Bắc nên tôi thấm nhuần văn hóa cả Bắc lẫn Nam. Hài của tôi là hài Việt kiều, nửa Nam, nửa Bắc, khó gọi tên lắm. Thực ra có một cụm từ ít quen thuộc với khán giả Việt Nam hơn nhưng tôi nghĩ sẽ miêu tả đúng Tiền Chùa, đó là “black comedy” - kiểu phim hài châm biếm.
- Anh có thể kể một vài phim hài mà anh yêu thích?
- Trong vòng 10 năm trở lại đây, tôi thích những bộ phim hài như Sideways, The Descendants - những phim hài mang vị hơi chua chát. Tôi cũng thích chất hài rất duyên trong phim của Woody Allen. Bên cạnh đó, tôi cũng mê của Tuyệt đỉnh Kungfu, hài Châu Tinh Trì nữa. Tiếng cười có muôn hình vạn trạng mà.
- Phim ngắn đầu tay "Theo hướng đèn mà đi” đã đưa anh tới điện ảnh như thế nào?
- Phim đầu tay tôi làm rất mất thời gian vì hồi đó tôi không biết gì cả. Nó như một trường học điện ảnh thử nghiệm từ A đến Z với tôi. Kiến thức điện ảnh tôi tự học được bằng cách xem phim kỹ, tìm kịch bản, đọc sách nhiều. Cách thứ hai là thử nghiệm, vừa làm phim vừa tự dò đường.
"Tiền Chùa" là một trong những phim Việt gây chú ý dịp cuối năm nay, với diễn xuất của Vân Trang và Khương Ngọc. |
- Làm được bao nhiêu phim ngắn thì anh tính tới chuyện phim dài?
- Nếu mình có cơ hội làm phim dài thì chỉ riêng việc đó đã đủ lý do để làm phim rồi chứ không cần thêm điều gì khác. Ngay cả những đạo diễn kỳ cựu nhất cũng có phim hay, phim dở. Nhiều khi trong thất bại mình sẽ học được nhiều hơn.
-Lúc làm phim ngắn đầu tay, anh đoán mình phải mất bao nhiêu năm mới được làm phim dài?
- Khi đó tôi có mơ đến việc làm phim dài nhưng tôi không biết mình sẽ mất mấy năm để chạm tới ước mơ đó. Tôi không phải là kiểu người thích lập kế hoạch 5 năm hay 10 năm. Tôi thích tùy cơ ứng biến, đến đâu thì hay đến đó. Đó cũng là một cái hay và là một cái dở. Tôi không bao giờ hình dung được trên đường dài mình sẽ làm được cái gì.
- Từ phim ngắn đầu tay “Theo ánh đèn mà đi” đến phim dài đầu tay “Tiền Chùa” là một quãng đường như thế nào?
- Phim ngắn đầu tiên của tôi khoảng 20 phút, phim tài liệu sau thời lượng dài hơn một chút rồi đến phim truyền hình dài 50 phút. Khả năng ứng biến và sự nhạy bén của tôi dần tốt hơn. Tôi cũng tự tin thực hiện những dự án dài hơi hơn. Tự tin ở đây không phải là kiểu cái gì ta cũng biết hết mà là tự tin rằng có những thứ ta không biết và có thể hỏi người khác được.
Hồi thực hiện phim ngắn đầu tay, tôi hoàn toàn không biết gì về điện ảnh, thành ra thiếu tự tin lắm. Tôi cứ nghĩ đạo diễn là phải biết hết nên không dám hỏi ai sợ nếu hỏi thì người ta lại bảo làm đạo diễn mà dốt, không biết gì cả. Sau dần, tôi hiểu đạo diễn không cần phải biết hết mọi thứ hay có tất cả giải pháp trong tay mới làm việc được.
Đạo diễn Thiện Đỗ đệm đàn cho Lều Phương Anh hát ca khúc trong phim - "Có bao giờ anh nhớ". |
- Để hiện thực hóa ước mơ từ phim ngắn tới phim dài, theo anh các nhà làm phim trẻ cần phải làm gì?
- Điều quan trọng nhất là phải có kịch bản tốt. Kịch bản hay có thể cho ra phim dở nhưng một kịch bản dở thì khó có thể thành phim hay. Tôi tin là một người phải tự tạo cơ hội cho mình chứ đừng chờ cơ hội tìm đến. Nếu không ai đưa kịch bản tốt cho mình thì mình phải tự viết kịch bản hoặc nhờ một người bạn nào mà mình biết rõ có khả năng viết lách tốt.
- Anh có kinh nghiệm thế nào trong việc thuyết phục nhà đầu tư rót tiền cho đứa con tinh thần của mình?
- Tôi có may mắn là nhà đầu tư chính của phim cũng là một người bạn thân. Anh ta yêu thích văn học nghệ thuật. Khi viết kịch bản xong tôi thường có thói quen gửi cho một số bạn bè thân để nhờ mọi người đóng góp ý kiến, trong đó có anh ấy. Anh đọc xong và nhận lời đầu tư cho phim, sau đó còn giúp tôi tìm thêm các nhà đầu tư khác nữa. Điều này cũng khá hy hữu vì tôi chơi với anh này cũng được hơn 20 năm rồi
Anh Trâm thực hiện