Ông Đoàn Minh Tuấn. Ảnh: N.T. |
Ông Trưởng khoa Điện ảnh, Đại học Sân khấu Điện ảnh kể, có lần ông xem phim truyền hình Việt, bật từ kênh này sang kênh khác đều thấy diễn viên khóc. “Khán giả không thích thư giãn bằng tiếng khóc. Khán giả không học được điều gì ở tiếng khóc. Và điều này các nhà làm phim nên chú ý, diễn viên của chúng ta không đẹp như diễn viên Hàn Quốc nên họ khóc càng không đẹp” - Đoàn Minh Tuấn mở đầu bản tham luận của mình. Theo ông, ngoài vấn đề ngoại hình diễn viên, phim Việt còn đáng chê ở yếu tố bạo lực trong cả ánh mắt hình viên đạn lẫn ngôn ngữ dễ dãi kiểu đường phố. “Con nhìn cha gườm gườm, cháu nhìn ông uất hận, vợ nhìn chồng như muốn xé xác đến mức một khán giả người Nhật ngạc nhiên vì không thể tìm thấy đôi mắt Việt Nam dịu dàng sâu thẳm thường được văn chương ca ngợi… Ngôn ngữ là những tiếng nhiếc móc, cãi lộn, dè bỉu, bóng gió” - ông Tuấn bức xúc. Nhà văn - biên kịch Phạm Ngọc Tiến điều khiển cuộc hội thảo nhận định rằng đây là những ý kiến hoàn toàn xác đáng.
Một cảnh trong "Gió làng Kình" - một bộ phim chính luận được đánh giá cao. Ảnh: Đoàn phim cung cấp. |
Trao đổi bên lề hội thảo, ông Đoàn Minh Tuấn cho rằng việc làm phim ẩu nằm trong tình trạng chung của nước ta, từ làm đường xá, cầu cống đến các công trình nghệ thuật. “Nhiều quay phim ra trường quay mới đọc kịch bản, vì thế những đạo diễn chuyên nghiệp khó tính như Nguyễn Võ Nghiêm Minh phải mượn quay phim nước ngoài. Phim được phát sóng do mối quan hệ của đạo diễn chứ không phải do chất lượng tác phẩm” - nhà phê bình lý luận nghệ thuật nổi tiếng về sự sắc sảo nhận định. Ông còn chỉ ra căn bệnh lớn nhất của phim truyền hình Việt là tính khu biệt: “Chuyện Chạy án, Gió làng Kình, Ngõ lỗ thủng… là những câu chuyện ở Việt Nam mới có nên không bán được cho nước ngoài vì họ xem chẳng hiểu gì. Để thay đổi điều đó, chúng ta phải đập vỡ những bức tường trong đầu, đừng xem thường khán giả văn hóa thấp mà cố chỉ dẫn họ đến nơi đến chốn. Hãy để cho họ tự hiểu”. Từ những vấn đề này, ông Đoàn Minh Tuấn nhận định phim truyền hình Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu đi xuống, cần chấn chỉnh.
Ngoài những vấn đề ông Đoàn Minh Tuấn nêu ra, các vị đại biểu tập trung bàn về tính chính luận và giải trí của phim truyền hình. Nhà báo Chu Thu Hằng cho rằng, vì doanh thu quảng cáo, nhà đài đang để phim giải trí chiếm lĩnh sóng. Bà Trần Thị Phương Lan, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, có cùng quan điểm trên khi nhận định: “Dòng phim chính luận của VTV đã tạo được thương hiệu gần đây chìm lắng, thay vào đó là phim giải trí với sự tham gia của các hãng phim tư nhân, mà các hãng này không mặn mà với đề tài chính luận”. Ông Đoàn Minh Tuấn tiếp tục đưa ra ý kiến: “Trung tâm phim truyền hình Việt Nam có thế mạnh làm phim về đề tài xã hội. Đó là sở trường của trung tâm. Không nên vì nhu cầu thương mại mà đổi sở trường lấy sở đoản”.
"Bỗng dưng muốn khóc" tiêu biểu cho dòng phim giải trí do tư nhân sản xuất. Ảnh: Đoàn phim cung cấp. |
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên là nhà đài ưu ái hơn đối với “người ngoài” vì các hãng phim tư nhân đảm bảo hơn về doanh thu quảng cáo. “Đang xảy ra tình trạng, ai có kịch bản đưa đến được duyệt, có tiền được làm, chạy theo xã hội hóa để làm phim tăng doanh thu quảng cáo dẫn đến sự lạm phát về phim xã hội hóa” - ông Ma làng ngậm ngùi. Ông đưa ra ví dụ từ chính phim của mình: “Tập cao nhất của Ma làng mới hút được 850 triệu đồng tiền quảng cáo, trong khi Cô gái xấu xí của BHD có tập thu hơn 1 tỷ đồng một tối”. Mới đây, trong Lễ trao giải phim truyền hình, Bỗng dưng muốn khóc của BHD cũng vượt mặt các phim chính luận như Gió làng Kình, Chạy án, Ngõ lỗ thủng... để nhận giải Phim được khán giả ưa thích nhất.
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Ảnh: N.T. |
Trong khi đó, quan điểm của nhà văn Kim Cuông là không nên phân biệt rạch ròi tính chính luận và giải trí vì nếu phim toàn chính luận rất khô khan, làm xong xếp xó không ai xem. Còn những phim tưởng rất vớ vẩn về vấn đề nhảy nhót của tuổi trẻ vẫn bao hàm tính xã hội trong đó. NSND Trần Phương - thành viên Ban giám khảo liên hoan truyền hình toàn quốc - thấy Bỗng dưng muốn khóc rất hay mà vẫn nói về vấn đề xã hội rộng lớn: khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, phim truyền hình ngày càng vắng về đề tài xã hội. “Nếu cứ đà này, phim truyền hình nhất định sẽ đi thụt lùi” - vị nghệ sĩ lão làng tỏ ra lo lắng. Ông cho rằng để dung hòa, phim chính luận không nên khô quá, còn phim giải trí nên bớt tính ướt át, mùi mẫn câu khách.
Ngoài phim truyền hình nhiều tập được đưa ra mổ xẻ, phim ngắn tập cũng được cho là trong tình trạng đáng báo động. “Tìm mãi không ra phim truyện ngắn tiêu biểu vì giao cho đạo diễn kém, diễn viên bạ đâu lấy đấy, người duyệt thì cứng nhắc” - NSND Trần Phương nhận định.
Ngọc Trần