Nghệ sĩ Bạch Diệp. |
- Bà lấy đâu ra sức sáng tạo dồi dào như vậy?
- Tôi yêu công việc, cũng như khi bạn yêu một cô gái. Trước đây, thời tôi làm phóng viên báo Nhân Dân cũng vậy, tôi đem tất cả những gì tâm huyết, mê say vào lao động. Hồi đó, báo Nhân Dân cần những truyện ngắn - nhưng vì là báo ngày nên truyện cũng phải mang tính thời sự. Thế là tôi lặn lội về Mai Lĩnh, gần Hoà Bình ở cùng với bọn trẻ đánh giày, đánh mũ để có một Trèo me trèo sấu - truyện ngắn đầu tiên đăng báo vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám. Cái tính say mê công việc đến mức điên rồ có từ hồi nhỏ. Nhất là điện ảnh thì tôi mê từ bé. Đang làm báo Nhân Dân, tôi nằng nặc xin cấp trên đi học lớp đạo diễn điện ảnh phim truyện (năm 1959)...
- Bà có bí quyết gì để giữ gìn sức khoẻ?
- Đúng là trời cho tôi sức khoẻ. Chưa bao giờ ốm phải nghỉ quay cả. Vừa ốm, vừa quay thì có (như khi làm phim Đêm Bến Tre), nhưng chỉ có diễn viên biết, còn người quay phim cứ tưởng tôi bình thường.
- Bà có cái "uy" nào để khiến cánh mày râu răm rắp nghe theo?
- Đi làm với anh em, nhiều người đã có thâm niên trong nghề, thậm chí cả chục năm. Trong khi, mình tuổi đời, tuổi nghề có khi còn thua họ. Nhưng quan trọng nhất là bản thân công việc. Anh em kỵ nhất là kế hoạch làm phim không rõ ràng (ngày mai quay ở đâu, quay gì, thời gian...) vì thế tôi viết kịch bản phân cảnh rất kỹ.
- Một trong những thành công của bà là tuyển chọn diễn viên cho phim, bà có kinh nghiệm gì trong việc này?
- Nếu nhân vật trong kịch bản có xương thịt, hồn hài, tính cách rõ ràng thì diễn viên nào mà không thích thú, không chịu học lời. Tôi quan niệm đã làm nghệ thuật phải tạo được sự hấp dẫn lẫn nhau. Tính cách nhân vật phải logic, và xử lý của đạo diễn phải thuyết phục được đoàn làm phim.
- Bà có thể so sánh sự khác nhau trong công việc của một đạo diễn nam và một đạo diễn nữ?
- Về sáng tạo thì khó nói vì đó là công việc của mỗi cá nhân. Nhưng còn về ưu thế, đạo diễn nam hơn nữ ở sức khoẻ, ở diện tiếp xúc xã hội, vì thế họ có thể vào những đề tài gai góc, nhạy cảm. Còn nữ, lợi thế ở sự thuyết phục. Tôi còn nhớ khi làm bộ phim Trừng phạt, tôi đã thuyết phục được hải quân Đà Nẵng cho mượn con tàu há mồm để quay cảnh quân ngụy rút chạy mà không có giấy giới thiệu.
- Bà có hay xem phim truyền hình Việt Nam của các đồng nghiệp khác?
- Tôi xem đều và không có thói quen bỏ dở, kể cả khi đoán chính xác cái kết của câu chuyện.
- Thời gian rỗi, bà thích làm gì?
- Tôi thích chơi với những con thú, nhất là chó, mèo. Tôi có thể ngồi hàng giờ để nói chuyện với con chó yêu quý của tôi.
(Theo Lao Động)