- Trong chương trình "Người kể chuyện tình" phát sóng gần đây, ông chia sẻ nhiều ca khúc mới. Ở tuổi 77, vì sao ông vẫn miệt mài viết nhạc?
- Tôi luôn tâm nguyện sẽ viết nhạc đến khi nào "nhắm mắt buông tay" mới thôi vì nó đã ngấm vào máu thịt. Mấy năm nay tôi phổ thơ nhiều hơn là sáng tác bởi tuổi cao thì lời văn không còn dạt dào như trước. Tôi nghiên cứu những bài thơ hay và phổ thành giai điệu dễ thuộc, dễ nhớ. Ngoài việc cùng vợ chăm sóc cho con gái út bị liệt, thời gian còn lại, tôi dành hết cho sáng tác. Bởi hiện tại tôi và vợ sống nhờ vào tiền tác quyền âm nhạc, một tháng cũng được vài chục triệu đồng.
- Cuộc sống vợ chồng ông hiện tại như thế nào?
- Gia đình tôi ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Tôi có năm người con: một trai, ba gái đều có gia đình, riêng con gái út bị liệt vì sốt cao và ngã vào năm 2011. Sau đợt bệnh đó, con bé không đi, nói được, chỉ nằm một chỗ.
Tôi và bà xã cùng chăm sóc con suốt bảy năm qua. Hai vợ chồng già chăm một người trẻ cũng không phải dễ dàng. May sao sức khỏe của tôi và bà nhà còn tốt. Những đứa con còn lại thương em thỉnh thoảng cũng góp tiền chút đỉnh cho vợ chồng tôi.
Vợ chồng nhạc sĩ Giao Tiên. |
- Ngoài nuôi con vất vả, vợ chồng ông từng sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn thế nào?
- Năm 1967 chúng tôi kết hôn ở Sài Gòn. Năm 1975, tôi rủ vợ lên lên Bù Đăng (Bình Phước) làm kinh tế mới, khai hoang lập nghiệp nhưng cuộc sống khá vất vả. Năm 1985, được sự giúp đỡ của người quen ở Đà Lạt, chúng tôi lại khăn gói lên miền cao sinh sống. Làm được vài năm thì nghe phong trào nuôi tôm xuất khẩu nở rộ ở Cam Ranh, Khánh Hòa, tôi bàn với bà xã bán hết nhà cửa, đầu tư vài sào đất nuôi tôm. Chúng tôi gây dựng cơ ngơi được hai năm thì tôm chết hàng loạt. Kinh doanh thất bại, gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Vợ tôi không nản, vẫn động viên tôi và nói có làm sẽ có ăn. Bà ấy liền nấu bánh chưng để bán, nuôi cả gia đình. Mỗi buổi chiều bà ấy đi chợ mua nguyên liệu về gói bánh. Còn tôi ngồi canh nồi bánh từ 19h đến khoảng 3-4 giờ sáng hôm sau vớt ra để nguội, rồi hai vợ chồng chia nhau đi bán. Thời đó, bánh nhỏ nhất chúng tôi bán năm trăm đồng, lớn là một nghìn đồng, vậy mà nuôi được năm đứa con ăn, học.
Tôi nhớ năm 1994, tôi đang đi bán bánh chưng thì nghe bài Cô Thắm về làng, Tình đẹp mùa chôm chôm mà tôi sáng tác phát trên máy nhạc của chiếc xe bán kem. Tôi liền vào Sài Gòn tìm hỏi mới biết nhạc của tôi được nhiều khán giả yêu thích. Từ đó, tôi có thêm động lực để sáng tác mấy trăm bài. Vợ tôi cũng không còn nấu bánh chưng mà cả hai sống nhờ tiền tác quyền âm nhạc.
- Sau hơn 50 năm sống chung, ông thương nhất ở vợ điều gì?
- Mỗi lần nhìn vợ tôi lại nghĩ nếu tôi không lấy được người vợ đảm đang, khéo léo thì không có tôi như ngày hôm nay. Tôi thương vợ nhiều điểm lắm. Trên đời này không có ai khiến tôi cảm thấy ưng ý đến như vậy. Phụ nữ có xinh xắn, tốt đẹp mấy cũng chỉ đến như vợ tôi thôi (cười). Bà ấy khéo léo từ việc gia đình đến chuyện giao tiếp với bà con, lối xóm. Sống với nhau, dù đói khổ thế nào, vợ tôi cũng gói ghém, dành một số tiền nhỏ nhoi nhất để tôi yên tâm sáng tác âm nhạc. Bạn bè, đồng nghiệp đến nhà chơi, vợ tôi tiếp đãi chu đáo, khiến tôi thấy rất hãnh diện và phấn khởi.
Nhạc sĩ Giao Tiên. |
- Ông nghĩ điều gì khiến hôn nhân, tình yêu của hai người bền vững?
- Tôi nghĩ đó là sự thông cảm, hy sinh và sự sẻ chia. Tôi có một người vợ tuyệt vời, thủy chung nên tôi cũng một lòng với bà ấy. Bà là người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời mà tôi yêu. Trước đây tôi từng yêu một cô nữ sinh cùng lớp nhưng không thành. Thi thoảng, hình dáng của người xưa xuất hiện trong các sáng tác của tôi. Vợ tôi thấy ghen và buồn nhưng chưa bao giờ nói thẳng với tôi. Chỉ gần đây, bà mới thổ lộ điều đó ra ở một buổi gặp báo chí tại TP HCM. Tôi nghĩ cả cuộc đời này tôi đều dành cho vợ, đó mới là điều trân quý.
- Vì sao các con của ông không ai theo đuổi âm nhạc?
- Con cái không ai kế thừa khả năng sáng tác nhưng tôi không buồn. Ông trời sinh ra mỗi người đều có được một tài năng riêng. Cuộc đời vợ chồng tôi tha hương nhiều nơi nên con cái cũng không có được sự chăm chút, dạy dỗ kỹ lưỡng. Tôi có năm người con chỉ có một đứa thành tài làm luật sư, những đứa còn lại cũng sống tạm đủ. Tôi không quan niệm chúng phải sống giàu sang, chỉ cần tử tế có sức khỏe là đủ.
Giao Tiên sinh năm 1941, quê Bình Định. Tên thật của nhạc sĩ là Dương Trung. Thời trẻ ông từng đọc một cuốn tiểu thuyết Hoa tiên trong đó có một nhân vật tên Dương Giao Tiên - một cô gái dễ thương, có một mối tình đẹp nhưng trắc trở. Hình bóng nhân vật luôn ám ảnh trong đầu của nhạc sĩ. Năm 1970 khi sáng tác bài hát đầu tiên, ông thấy tên của mình quá khô khan và nghĩ ngay tên nhân vật Giao Tiên mà ông yêu thích để làm nghệ danh.
Ông là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975. Các nhạc phẩm của ông có giai điệu ngọt ngào, lời ca mộc mạc. Ca khúc: Tình đẹp mùa chôm chôm, Cô Thắm về làng, Phận gái thuyền quyên... ghi dấu ấn tên tuổi của ông trong lòng khán giả.