Nhạc sĩ Đoàn Bổng. |
Từ hồi còn trẻ, Đoàn Bổng đã nổi tiếng là tài tử hào hoa, nhiều tài lẻ. Mới tuổi 23, ông đã khiến nhiều người chú ý vì là thí sinh duy nhất tại khu vực Hà Nội thi đỗ vào Khoa sáng tác - Nhạc viện Hà Nội. Ngay khi ra trường, ông về công tác tại Đài phát thanh Giải phóng. Vừa thống nhất đất nước, khi truyền hình mới qua thời kỳ phát thử được ít năm, ông tham gia làm công tác văn nghệ trong Đài, với "cái tổ văn nghệ của tôi" - ông thích gọi như vậy - "Tổ, chứ không cần là ban bệ chi hết".
Năm 1993, chính phủ quyết định cho phép Đài truyền hình phát sóng thêm kênh 3: Kênh Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế. Thời kỳ trước đó, chuyên mục văn nghệ chỉ có 3-4 đầu chương trình, phát 3 buổi/tuần. Để ngày 31/3/1993 có thể phát sóng được, Tổng giám đốc Hồ Anh Dũng yêu cầu chuẩn bị một số chương trình. Nhiệm vụ mới vừa nặng nề, vừa gấp gáp. Anh em lo lắng, nhưng dường như ai cũng ấp ủ những niềm phấn khởi chưa muốn nói ra lời: được làm thêm việc mới, có nghĩa là mình được thể hiện sức vóc mới, được vùng vẫy thêm nhiều.
Bước ngoặt của văn nghệ truyền hình, theo nhạc sĩ Đoàn Bổng, cũng chính là năm này. Nhận được chỉ thị gấp, anh em chỉ còn vẻn vẹn khoảng mười ngày để "chạy" chương trình. Năm ngày sau đó, nhạc sĩ Đoàn Bổng đưa lên ban giám đốc xin duyệt một kế hoạch phác thảo mô hình đến… 10 đầu chuyên mục. Và ông nhận được sự đồng ý của Tổng giám đốc chỉ sau... vài giây. "Chúng ta đang nuôi nấng một ngành truyền hình sinh sau đẻ muộn, nhưng chúng ta không thể để cho nó lạc hậu hơn nữa. Chúng tôi đã quyết tâm như vậy, và chúng tôi nghĩ mình đã làm được" - nhạc sĩ nói.
Hàng loạt chương trình đồng loạt được khởi động. Mọi nhân lực được bộc lộ hết khả năng và nhiệt huyết. Các chương trình khởi đầu cho một cuộc đổi mới thực sự trong ngành văn nghệ truyền hình: Dân ca nhạc cổ, Nhạc thính phòng - giao hưởng, Dạy hát trên truyền hình, Làm quen với nghệ sĩ, Những bài ca đi cùng năm tháng, Tìm hiểu nhạc phổ thông, Ca nhạc tổng hợp, Nhạc trẻ, Giới thiệu tác phẩm mới... Những người làm chương trình chủ trương: chương trình ca nhạc trên truyền hình cần phải hướng dẫn cho khán giả học từng nốt rê, nốt mi, từng cách xướng âm,… bởi lẽ trình độ âm nhạc của công chúng còn thấp. Mục tiêu của truyền hình là phải phổ cập được những kiến thức đó. Truyền hình trước hết cần là cuốn sách giao khoa cho công chúng. Riêng chương trình Tác phẩm mới có nhiều khó khăn, phải mất 3 tháng để có được số đầu tiên, với tiết mục giới thiệu bài Asean ca của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Tiếp sau đó là những chương trình Những bài ca đi cùng năm tháng mà từ công tác dàn dựng, ghi hình, thu thanh, đều rất vất vả như: Chảy đi sông ơi, Ca dao em và tôi, Một mình, Làng tôi...
"Ôi kháng chiến mười năm qua như ngọn lửa/ Nghìn năm sau còn đủ sức soi đường... Tôi cũng muốn nói điều gì đó tương tự như thế về sự nghiệp làm công tác văn hoá văn nghệ của chúng tôi", nhạc sĩ tâm sự.
Về nghỉ hưu đã hơn một năm, nhưng "nhàn thân mà không nhàn tâm", nhạc sĩ Đoàn Bổng còn nhiều trăn trở với công tác của lớp trẻ. "Bây giờ, lớp trẻ có mạnh dạn hơn, nghĩ thêm nhiều mô hình hoạt động hơn, gây hưng phấn trong công chúng. Điểm đáng ngợi khen là có những chương trình giải trí, vẫn có tính nhân đạo, giúp đỡ người nghèo khó. Nhưng tôi vẫn không tránh được ý nghĩ: cái thời của mình đã qua rồi, bây giờ người ta có quá nhiều mục đích khác xen kẽ với mục đích công việc", giọng ông bùi ngùi. Nhớ lại câu nói cửa miệng mỗi khi ông cần thuyết phục: "Tôi mà là Tổng giám đốc như anh, tôi sẽ quyết ngay việc này", ông cười: "Ừ thì mình chẳng bao giờ là Tổng giám đốc rồi, mà cũng chả buồn, vì những gì mình tâm huyết, mình thuyết phục đều đã trở thành hiện thực".
(Theo VTV)