- Vietnam's Got Talent mùa thứ hai không nhiều gương mặt tạo nên "hiệu ứng" như anh trong năm ngoái. Anh nhận xét gì về chất lượng thí sinh năm nay?
- Tôi không nghĩ tài năng của thí sinh năm nay thua kém so với năm ngoái. Có những tiết mục khiến tôi bị ấn tượng rất mạnh và nghĩ là nó "độc" hơn so với năm đầu đấy chứ. Chỉ có điều, tổ chức 2 năm liên tiếp là hơi dày, các thí sinh bị loại của năm trước cũng khó có thể chuẩn bị và sáng tạo nhiều hơn cho tiết mục năm nay.
Vừa kết thúc mùa đầu là nhà sản xuất đã bắt tay chuẩn bị tuyển sinh cho mùa mới. Tài năng các lĩnh vực khác ngoại trừ âm nhạc cần thời gian để luyện tập chứ không chỉ dựa vào năng khiếu. Tôi nghĩ 2 năm tổ chức một lần là đẹp.
- Tôi hài lòng với những gì mình đang có, không có nhu cầu nổi tiếng hơn hay chạy show nhiều hơn. Sau Vietnam's Got Talent, các nhà sản xuất cũng mời tôi tham gia gameshow hay đóng phim nhưng tôi đều từ chối khéo cả. Tôi từ chối không phải vì chảnh đâu, chỉ vì tôi biết mình làm tốt cái gì và nên tập trung vào cái gì. Tôi quan niệm, thà có 100 người nghe mình hát, còn hơn có 1.000 người xem mình diễn.
Tôi vẫn đang tìm ca khúc mới. Việc chọn một dòng nhạc kén người nghe khiến tôi khá vất vả. Còn lại mọi thứ vẫn ổn. Sáng tôi đi dạy tiếng Anh, tối đi diễn, nếu hôm nào không có sự kiện gì thì rủ các anh em cùng nhau làm một vài cốc bia. Tôi thích không khí quán xá Sài Gòn. Nó làm câu chuyện trở nên cởi mở và gần gũi.
Võ Trọng Phúc vẫn trung thành với dòng nhạc country dù biết nó rất kén người nghe. |
- Nếu không phải là Got Talent, anh nghĩ mình sẽ đi tới đâu trong một cuộc thi âm nhạc khác?
- Tôi may mắn vì đã tìm được một cuộc thi phù hợp với sở trường của mình. Giả sử tôi mà đi thi Vietnam Idol hay The Voice chắc đã bị loại từ sớm lắm. Không phải tôi không tự tin vào chất giọng của mình, mà là vì tôi nhận thức rõ, mình không hợp với những thử thách ở nhiều thể loại nhạc khác nhau hay biến hóa, "lột xác" theo yêu cầu của chương trình.
Sở trường của tôi là nhạc đồng quê Mỹ, và tôi muốn gắn liền với phong cách ấy trên mọi sân khấu. Tôi đi thi để chia sẻ niềm đam mê nhạc Mỹ của mình với khán giả chứ không chú trọng đến việc giật giải, dù có thể mình "hot" hơn.
- Việc bó hẹp trong một dòng nhạc, một phong cách dễ bào mòn sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Anh nghĩ sao?
- Quan điểm này đúng, nhưng chỉ trong một góc độ nào đó. Chúng ta khuyến khích sự sáng tạo, với điều kiện nó phải xuất phát từ lòng đam mê, yêu thích từ chính trái tim mình. Bản thân tôi không thấy thích dòng nhạc nào thì làm sao truyền cảm hứng đến khán giả của mình và "ép" họ phải thích nó được? Tôi thà trung thành với dòng nhạc mình đã chọn và sáng tạo nó theo cách của mình còn hơn là biến mình thành một con người khác.
- Ngày trẻ tôi thích rock, nhưng đến một độ tuổi nào đó nghe nhạc Country lại thấy thấm hơn. Xin đừng nghĩ tôi hát nhạc Mỹ vì "sính" ngoại. Tôi yêu sự nhẹ nhàng của Country. Ca từ không quá ướt át như Pop, cũng không quá dữ dội như Rock. Country là một sự dung hòa rất đẹp giữa ca từ và giai điệu. Ngay cả những bài nhạc có tiết tấu nhanh cũng không làm người nghe phải mệt mỏi. Còn một điều nữa, với Country tôi thấy sự khoáng đãng của âm nhạc và cái bụi bặm rất "nghệ sĩ" của những nghệ sĩ nhạc đồng quê.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy nhạc đồng quê Mỹ không khác với Việt Nam là mấy. Chỉ có điều bối cảnh của hai đất nước khác nhau. Ví dụ mình hay nói về trâu, thì họ lại nói về bò (Cowboy mà). Trước khi hát, tôi thường kể cho khán giả nghe những câu chuyện nho nhỏ dẫn dắt đến ca khúc của mình. Country không chỉ để nghe mà còn để tìm hiểu. Chúng ta đang sống một cuộc sống quá vội vã, vì vậy khi nghe nhạc chậm, bạn sẽ dễ tìm thấy sự cân bằng và thanh thản hơn. Tiếc là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ chưa nhận ra điều này.
Nhạc Võ Trọng Phúc thường hướng đến những gì mộc mạc, bình dị mà sâu sắc của cuộc sống. |
- Đúng là tôi cảm thấy khoảng cách rất lớn giữa mình và các bạn thuộc thế hệ 9X bây giờ. Chẳng nói đâu xa, một số bạn học viên ở lớp tiếng Anh tôi dạy dường như không biết bất cứ một cái tên vĩ đại nào của nhạc Mỹ. Họ chỉ thích, quan tâm và nghe nhạc Hàn hoặc những dạng nhạc "mì ăn liền" khác. Tôi không trách họ vì đó là sở thích của mỗi người. Bạn không thể bắt một bạn trẻ 16 tuổi nghe một dòng nhạc sâu sắc, vì bản thân họ chưa cảm được nó.
Nhiều lúc tôi không hiểu đó là sở thích thật sự hay là thích theo phong trào. Lướt qua các kênh truyền hình dành cho giới trẻ cũng chủ yếu phát 2 loại nhạc trên, nhạc Mỹ có phát đi nữa thì đó cũng lại là Dance, Rap. Đó là những dòng nhạc hay nhưng dường như nó cổ súy cho lối sống dễ dãi mang chất phương Tây hơn. Nên chăng những người đi trước có một định hướng đẹp và hay hơn cho âm nhạc mà các em đang nghe?
- Khi đã làm nghề, bản thân anh cũng cần thay đổi để không bị lạc lõng với thị trường. Anh nghĩ sao?
- Nhiều người nói tôi "dại" lắm, thị trường bây giờ toàn nhạc giải trí, còn tôi lại chọn một thể loại kén người nghe quá. Nhưng tôi không thấy đó là một sự thiệt thòi. Không phải lúc nào người nghệ sĩ cũng nên chiều theo thị hiếu của số đông. Ca sĩ hát nhạc Việt bây giờ nhiều quá rồi, nếu tôi cũng thế sẽ dễ bị lẫn vào họ. Tôi muốn khi người ta nhớ đến dòng nhạc Country sẽ nhớ ngay đến cái tên Võ Trọng Phúc.
Có một fan trẻ tuổi tâm sự, ngày xưa em không thích Country nhưng từ khi nghe tôi hát, em bắt đầu tìm nghe và không ngờ thấy hay đến thế. Một lần khác, trong một buổi biểu diễn ở một khách sạn ở Sài Gòn, một đôi vợ chồng người Mỹ tiến đến mời rượu cảm ơn tôi, họ nói: "Không ngờ đến đây lại được nghe một người Việt hát đúng chất nhạc của quê hương họ". Những điều đó là động lực giúp tôi không thấy lạc lõng trên con đường mình đang đi. Hát nhạc Mỹ cũng là một cách nhanh nhất hướng ra quốc tế, vậy thì tại sao mọi người lại nghĩ tôi đang "sống chậm" nhỉ?
- Nhạc Việt chiếm được mấy phần trong trái tim anh?
- Tôi hát nhạc Mỹ không có nghĩa là tôi nói "không" với nhạc Việt. Tôi rất thích nhạc Phạm Duy vì ngôn từ sâu lắng và đong đầy triết lý. Tôi cũng thường hát nhạc Phạm Duy, nhưng chỉ là ôm đàn và tự hát một mình, vừa làm ca sĩ vừa làm khán giả. Còn hát ở một sân khấu lớn hơn thì tự cảm thấy mình chưa có đủ tự tin, ít ra là lúc này.
Nhà thiết kế Phạm Đặng Anh Thư là một trong những người bạn hiếm hoi trong showbiz của anh. |
- Với nhận xét anh là người sống nội tâm, anh nói sao?
- Tôi nghĩ "nhạc là người". Sở thích âm nhạc phản ánh đầy đủ đời sống tâm hồn của tôi. Tôi là người không hướng ngoại, không thích nơi đông người, và mới nhìn vào sẽ thấy rất lạnh lùng, xa cách. Cũng như nhạc Country vậy, không phải nghe một lần là "cảm" được liền. Mà thói thường, cái gì mới nghe thấy hay, mới nhìn thấy đẹp thì sẽ rất mau chán. Nhưng bạn cứ đến nói chuyện với tôi, mà tốt nhất là nghe tôi hát đi, tôi tin đó là cách tốt nhất mà tôi có thể làm.
- Anh có bao nhiêu người bạn thuộc về giới showbiz?
- Giới showbiz tôi chỉ biết chứ không thân nhiều, chỉ có nhà thiết kế Phạm Đặng Anh Thư, stylist Nguyễn Thiện Khiêm nhưng họ cũng hoạt động trong lĩnh vực thời trang là chủ yếu, có hát cũng chỉ là hát cho vui. À, tôi có được thằng bạn chí cốt là Lân Nhã Idol, nhưng tôi cũng không coi nó là đồng nghiệp mà là anh em chơi với nhau từ xưa. Ngày ấy thi "Liên hoan tiếng hát chú ve con", tôi đàn cho Nhã hát. Nhã có giọng tốt, nhưng chắc cũng vì cái tính không thích bon chen giống tôi mà cũng không đi hát nhiều. Bây giờ hai đứa ít đi uống bia với nhau vì Nhã có thêm nghề mới là lồng tiếng phim. Nghề đó cần giữ giọng lắm.
>> Ảnh: Võ Trọng Phúc cafe một mình
Vân An