Năm 1995, cô sinh viên trường múa Lan Anh tốt nghiệp, nhận đóng quảng cáo cho một hãng sâm của nước ngoài. Đóng cặp với cô là diễn viên đang nổi Võ Hoài Nam. Nam trầm tính, ít nói, Lan Anh sôi nổi hoạt bát. Nét trái ngược của hai tính cách ấy làm nên sự ăn ý cho đôi bạn diễn. Năm ấy, Nam vừa tròn 30, chuyện lấy vợ đẹp với chàng diễn viên đang lên không khó, nhưng nét hồn nhiên và tiếng cười trong trẻo, giòn tan của của cô gái Hòa Bình mới 18 tuổi đã khiến anh xiêu lòng. Nam chủ động làm quen.
Nhắc lại chuyện cũ, Lan Anh cười nói: "Nhìn anh ấy hào hoa, lãng tử thế, cứ tưởng 'sát gái' lắm, thế mà vò đầu bứt tai mãi mới nói: Anh chở em đi lòng vòng được không?".
Cũng nhờ cả hai lấy hết can đảm "lòng vòng" mà câu chuyện tình yêu mới được mở ra. Nhìn Lan Anh cười rạng rỡ, Nam than thở: "Cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt, bố mẹ đang mong mình lấy vợ, ông bà chắc sẽ mừng khi dắt cô con dâu tương lai về. Vậy mà khó khăn mới chỉ bắt đầu. Cái làm mình mê ở cô ấy lại khiến ông bà ngại, liệu cô gái trẻ trung thế có thể lo toan cho gia đình được không?"
Gia đình của Võ Hoài Nam. (Văn Hóa Thông Tin) |
Bố mẹ Lan Anh cũng không hài lòng trước sự lựa chọn của cô. Họ không muốn cô con gái trẻ trung của mình lấy người chồng hơn hẳn một con giáp, lại thêm cảnh sống phiêu bạt với nghề của Nam cũng khiến ông bà không yên tâm. Lan Anh nhớ bố mẹ đã nói: "Lấy người được bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, con không lo sao?". Vậy mà họ đã chứng minh được tình cảm thắm thiết bằng 4 năm yêu thương chung thủy. Tình yêu giúp họ có được cuộc hôn nhân như mong đợi.
Khoảng cách lứa tuổi mà mọi người e ngại hóa ra lại là chất men say. Họ hòa hợp và hạnh phúc trong sự bù trừ tính cách cho nhau. Hai người vẫn thường lý giải đùa với bạn bè: "Chồng già, vợ trẻ là tiên đấy. Tính Nam trầm, bà xã sôi nổi để bù lại. Còn Lan Anh trẻ trung, cần có ông chồng già bao bọc, chở che".
Cưới được người mình yêu thương, lại sắp làm bố, Nam hiểu vai trò trụ cột của mình. Thời gian đầu, anh phải xếp chuyện đóng phim sang một bên. Hai vợ chồng cùng xoay sở kiếm sống. Họ khởi nghiệp bằng một góc cà phê nhỏ, rồi mở Bạn tôi quán ở khu tập thể Trung Tự (Hà Nội). Quán nhỏ, vốn ít nhưng họ đã biến nơi này thành chỗ gặp gỡ bạn bè văn nghệ sĩ. Lời lãi ít nhưng quán luôn ngập tràn tiếng cười.
Thương chồng, hiểu niềm đam mê của chồng, Lan Anh tự nguyện từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên múa. Cô ở nhà trông nom quán, chăm sóc gia đình. Bạn bè ái ngại, Lan Anh hồn nhiên: "Đã có anh ấy gánh cả phần say mê nghệ thuật của mình rồi". Cả khi anh nhận cát-xê không cao, không đủ sống, Lan Anh vẫn động viên chồng: "Chỉ cần anh được sống vì nghề, được theo nghiệp diễn, thế là chúng mình đã hạnh phúc".
Đôi khi giữa họ cũng có tiếng này, tiếng nọ, Lan Anh dễ bị đặt vào vị trí Hoạn Thư, nhưng may mắn vì chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Võ Hoài Nam luôn hãnh diện khi đi bên cạnh vợ. Còn Lan Anh, tình yêu của chồng đủ tạo nên cho cô gái trẻ niềm tin vào hạnh phúc của mái ấm gia đình.
(Theo Văn Hóa Thông Tin)