Bình luận viên bóng đá Anh Ngọc. |
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong những năm làm bình luận viên?
- Tôi không quên lần đầu tiên đọc một trận đấu giữa Juventus và AC Milan vào tháng 8/1998. Tôi ngượng khi nghe giọng của mình. Thậm chí, về đến nhà tôi còn không cho mọi người nghe. Và năm ngoái, trận đấu cuối cùng của mùa giải giữa Roma và Parma, Roma đã giành Scudetto. Đấy là trận đấu mà tôi không bao giờ quên, tan ra trong những tiếng hò reo của các cầu thủ và cổ động viên Roma khi họ giành chức vô địch. Cái bầu không khí ấy nó làm cho người ta khát khao sống và làm một điều gì đó có ích cho mọi người. Tôi đã nghẹn ngào đến mức suýt khóc.
- Điều đáng tiếc nhất của anh là gì?
- Là không được chứng kiến AC Milan mà tôi yêu quý đăng quang trong khi phải chúc mừng đội bóng khác giành chức vô địch. Và điều đáng tiếc nhất về khía cạnh nghề nghiệp là tôi ao ước được bình luận một trận đấu ở World Cup chứ không chỉ là Serie A. Đó vẫn chỉ là giấc mơ.
- Chia tay với khán giả truyền hình, anh muốn nói gì?
- Tôi cũng muốn nói như đã nói trong trận đấu cuối cùng ở mùa giải trước, khi Roma đăng quang: "Các bạn hãy tin, hãy yêu, hãy sống và hãy hy vọng vào cuộc sống, các bạn sẽ có được tất cả những gì mà Roma đã làm được ngày hôm nay". Tôi mong các bạn cũng làm được điều như thế trong cuộc sống của mình.
(Theo Hoa Học Trò)