Nghệ sĩ Tuấn Khang. |
- Anh kiếm sống ra sao với cây đàn?
- Trong giới hiện chỉ có vài người như tôi, nghĩa là sống được, sống đủ nhờ cây guitar. 10 năm qua, mỗi khóa guitar Nhạc viện Hà Nội ra trường được 1-2 người theo nghề, còn lại đều đã nản. Người thì chuyển sang chơi organ, người đi biểu diễn nhạc nhẹ, đầu quân cho các đoàn nghệ thuật. Vẫn trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng là làm nghề chứ không phải theo nghề nữa.
Tôi vừa dạy vừa biểu diễn rất nhiều. Có những ngày tôi đàn đến xám ngoét cả 10 đầu ngón tay, đi dạy học cho một gia đình Hồi giáo, họ mời ăn cơm mà đành từ chối vì sợ phải... ăn bốc.
- Một nghệ sĩ lão thành đã nói, đại ý: Thế hệ thanh niên ngày nay không có đủ lòng say mê như 'thất tinh của làng guitar' (Hải Thoại, Quang Tôn, Nguyễn Tỵ, Bảo Lâm, Phạm Văn Phúc...). Anh nghĩ gì về lời nhận xét này?
- Có lẽ đó là do người nào bây giờ cũng có nỗi lo riêng về kinh tế, về cuộc sống... Thêm vào đó, lý do quan trọng là guitar ở Việt Nam vốn không được đánh giá cao như thanh nhạc, violon, piano. Người ta chỉ coi nó như một thứ nhạc cụ "phập phừng" cho vui, phục vụ quần chúng thôi. Bản thân các quan chức trong ngành âm nhạc còn không coi trọng nó, nói gì đến khán giả.
- Anh đánh giá trình độ biểu diễn guitar của Việt Nam như thế nào?
- Ở khoảng cách rất xa so với thế giới. Cũng vì những lý do như trên. Làm nghệ thuật ở nước mình khổ lắm. Bây giờ tôi sống được, cứ tạm cho là dư dả, với cây guitar, nhưng đã bắt đầu lo: Đến lúc già, chuyên môn vẫn tốt, nhưng không đủ sức lê la nữa, thì ra sao. Như các nghệ sĩ lão thành Phạm Văn Phúc, Nguyễn Quang Tôn đấy, sức khỏe yếu nhiều, tay đàn chậm hẳn lại, mặc dù lòng say mê thì vẫn còn nguyên vẹn. Ở tuổi các cụ, một nghệ sĩ nước ngoài chắc khác vì họ được xã hội quan tâm tốt hơn. Tôi đánh đàn 11-12 tiếng/ngày, đau tay lắm thì cũng chỉ đến ngâm vào nước lạnh, trong khi ở nước ngoài, nghệ sĩ guitar phải có bác sĩ chăm sóc tay riêng.
- Vậy, anh mong muốn điều gì?
- Bây giờ thì tôi tạm thời không phải lo gì về kinh tế cả, chỉ có trở ngại duy nhất là chính mình. Mơ ước của tôi rất giản dị: trở thành nghệ sĩ guitar giỏi. Giỏi với cái nghĩa là được giới yêu guitar biết đến và thừa nhận, chứ không cần đến mức rầm rộ như các ca sĩ hát nhạc nhẹ bây giờ.
Đoan Trang (thực hiện)