Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. |
- Điều cần nhất ở một nghệ sĩ là gì?
- Trong sáng tạo nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, điều cần nhất ở người nghệ sĩ là bản năng nghệ thuật. Đây là thứ mà không một trường lớp hay sự kiên trì, khổ luyện nào có thể làm nên được.
- Anh thường chỉ diễn với các "diva" làng ca nhạc Việt Nam, đó có phải là sự lựa chọn của anh?
- Họ là những ca sĩ mà tôi yêu quý. Biểu diễn chung với họ, tôi có cảm hứng thật đặc biệt. Thanh Lam đại diện cho sự cháy bỏng, nồng nàn; Hồng Nhung biểu hiện của cái đẹp mượt mà; Trần Thu Hà là sự phiêu diêu, ngẫu hứng rất jazz. Họ thật sự là những tài năng, thành danh bằng chính thực lực của mình.
- Người thân trong gia đình anh đều là nghệ sĩ cải lương. Tại sao anh lại chọn nhạc jazz - một thể loại âm nhạc không dễ tiếp cận?
- Tôi đã chơi pop, R&B... nhưng cuối cùng đã chọn jazz. Đây là thứ âm nhạc phóng khoáng và đầy ngẫu hứng. Nó không chấp nhận những khuôn mẫu và lối mòn, luôn kích thích sự sáng tạo ở người nghệ sĩ. Tôi yêu thích điều này. Để jazz tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả trong nước, lớp khán giả trẻ hôm nay cần phải có thời gian, và tôi đã chọn cách kết hợp giữa jazz với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nó sẽ là jazz Việt Nam.
Ý tưởng này tôi đã ấp ủ từ lâu. Trong những năm học ở trường Âm nhạc Berklee, Boston (Mỹ) và những chuyến lưu diễn ở nước ngoài, tôi nhận thấy khán giả chỉ cảm nhận ở âm nhạc Việt Nam một cái gì đó mới lạ, độc đáo mà không có sự đồng điệu. Sự kết hợp giữa những giai điệu phóng khoáng, ngẫu hứng của jazz và nét tinh tế của âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ giúp khán giả nước ngoài dễ tiếp cận hơn với nhạc Việt.
- Anh thường nói về ngẫu hứng trong âm nhạc, vậy trong tình yêu anh có những cảm xúc ngẫu hứng không?
- Tôi là người dễ rung động trước cái đẹp, mà phụ nữ bây giờ thì đẹp lắm. Nam giới đứng trước phụ nữ đẹp mà không rung động, người đó có lẽ không được bình thường. Tôi đã từng yêu rất nhiều người, cứ yêu theo cảm xúc mà không nghĩ đến kết cục của mối tình đó. Một thời tuổi trẻ mà. Cho đến khi tôi lập gia đình. Gia đình là sự bền vững, là hạnh phúc của cả cuộc đời.
- Từng được trao giải "Nghệ sĩ ăn mặc đẹp nhất", dường như anh cũng rất quan tâm đến thời trang?
- Tôi bất ngờ khi được trao giải này. Có lẽ giữa nhiều nghệ sĩ ăn mặc lòe loẹt, không rõ giới tính như hiện nay thì cách ăn mặc giản dị, nam tính của tôi được đánh giá cao hơn chăng? Tôi nghĩ thời trang luôn cần cho tất cả mọi người, không riêng gì giới nghệ sĩ.
- Ngoài âm nhạc, anh còn có đam mê nào khác?
- Tôi thích sưu tập những thứ liên quan đến công việc của mình. Tôi có 2 bộ sưu tập rất tốn kém. Một là bộ đĩa nhạc jazz của những nghệ sĩ, ban nhạc hay nhất thế giới. Hai là bộ kèn, có cây kèn đã gần 100 tuổi. Điều lý thú là những vật này đều có thể sử dụng tốt.
(Theo Thời Trang Trẻ)