Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. |
- Chị có thể giới thiệu đôi nét về "Cốm non" và quá trình dịch tập thơ?
- Năm 2000, tôi qua Mỹ để tham dự trại viết của Trung tâm William Joiner tại Boston. Tại đây, tôi đã gặp một số nhà thơ người Việt và người Mỹ. Họ có ý dịch thơ tôi sang tiếng Anh. Hai người làm công việc chuyển dịch là bà Martha Collins và nhà văn Mỹ gốc Việt Đinh Thuý. Tôi gặp bà Martha Collins lần đầu tại Huế năm 1994, chúng tôi đã có những mối đồng cảm sâu sắc. Còn Đinh Thuý sang Mỹ từ năm 1975 nhưng cô rất quan tâm đến văn học Việt Nam. Cả bà Martha Collins và Đinh Thuý đều mong muốn chuyển tải tiếng nói tâm hồn người Việt đến với độc giả trên thế giới.
Tôi lựa chọn khoảng 80 bài trong số các sáng tác của tôi cho Cốm non. Các dịch giả chọn lại một lần nữa và quyết định đưa 56 bài vào tập thơ.
- Khi lựa chọn các tác phẩm để chuyển dịch, chị căn cứ vào tiêu chí nào?
- Tôi lựa chọn hoàn toàn dựa vào sự yêu thích của mình. Bên cạnh đó, tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn của bà Martha.
- Tại sao tập thơ lấy tựa là "Cốm non" - tên một bài thơ chị đề tặng bạn gái trong tập "Đề tặng một giấc mơ"?
- Đấy là tên do các dịch giả chọn. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại lấy một từ rất khó dịch sang tiếng Anh. Cốm non chỉ có thể dịch gần nghĩa là Green rice.
- Chị có nói: "Quá trình dịch thuật này là một quá trình chia cùng ngọt, đau". Chị và các dịch giả đã chia sẻ với nhau những mối đồng cảm như thế nào?
- Trước hết là sự đồng cảm về thân phận người phụ nữ sau chiến tranh. Bà Martha rất nhân hậu, bà sang Việt Nam và thực sự cảm động trước cuộc sống và tấm lòng của những con người nơi này, đặc biệt là người phụ nữ. Bà mong muốn nhân dân Mỹ hiểu được điều này.
Sau nữa là mối đồng cảm giữa những phụ nữ cầm bút. Bà Martha rất yêu thơ. Quả thực, tôi chưa gặp một thi sĩ nào say thơ đến thế.
- Chị nghĩ thế nào về tính nguyên bản khi tập thơ được chuyển ngữ qua hai dịch giả?
- Ban đầu tôi cũng hơi lo lắng, bởi dịch thơ tiếng Việt sang tiếng Anh rất khó. Có lần, các dịch giả không dịch nổi câu thơ: "Bầu trời như lồng ngực đàn ông vỡ oà" (Mưa Sài Gòn) của tôi. Nhưng với sự thấu hiểu lẫn nhau, tôi tin bà Martha và Đinh Thuý có thể làm tốt công việc. Nhà thơ Bảo Trung sống tại Mỹ đã liên lạc với tôi và nhận xét tập thơ dịch khá hay.
- Thơ chị phần nhiều làm theo thể tự do, độc đáo ở ý thơ, tứ thơ, chứ không chỉ ở ngôn từ, đó có thể là một lợi thế khi được chuyển dịch. Chị nghĩ sao?
- Theo tôi, âm điệu, tiết tấu với thơ rất quan trọng. Trong quá trình dịch, giữ trọn được hai yếu tố này cho thơ là rất khó.
- Qua tập thơ, chị muốn gửi tâm sự gì tới độc giả Mỹ?
- Tôi nghĩ phụ nữ khắp nơi trên thế giới đều có sự đồng cảm với nhau trong tình yêu, trong đau khổ. Do vậy, tôi cũng như bà Martha muốn độc giả Mỹ hiểu được cuộc sống, sự đau khổ và hạnh phúc của người phụ nữ Việt Nam.
- Chị hy vọng gì ở tập thơ của mình khi nó xuất bản tại Mỹ?
- Theo thông tin tôi được biết thì đã có một số tờ báo ở Mỹ đăng thơ tôi, trong đó có một bài viết về thơ tôi đăng trên một tờ báo có lượng độc giả khá lớn ở Washington D.C. Tôi hy vọng với sự tận tình và sự lao động nghiêm túc của bà Martha Collins và Đinh Thuý, việc chuyển dịch tập thơ sẽ đem lại kết quả tốt.
Lưu Hà thực hiện