- Đi hát muộn, nhưng chỉ trong thời gian 3 năm, chị đã có vị trí ổn hơn nhiều ca sĩ trẻ cùng trang lứa khác. Đến bây giờ còn ai bảo chị điên khi từ bỏ công việc và thu nhập yên ổn của một công chức nhà nước để theo nghề hát bấp bênh?
- Quả là nhiều người nói tôi điên, ngay cả gia đình cũng không đồng tình, bạn bè ngăn cản. Khi không từ một công chức nhà nước có công việc ổn định, lương 3,5 triệu mỗi tháng lại chấp nhận dấn thân vào nghề khá bấp bênh, đi hát hằng đêm, mỗi sô 80 nghìn đồng, ai biết mà chẳng ngăn. Phải mất 3 năm sau khi tốt nghiệp tôi mới vào nghề ca sĩ nên con đường tôi đi không trải thảm đỏ mà đầy chông gai.
Thời gian đó, để vượt qua điều này thật khó. Tôi kiếm đủ thứ để làm cho khỏi phải suy nghĩ về công việc mới mà rất nhiều người cản. Rồi tôi lao vào tập thể lực để có sức khỏe cho nghề và miệt mài đi học luyện thanh trở lại. Cũng may, những ngày đó đã qua, tên tuổi (và cả lương bổng) đã khác xưa. Quan trọng hơn là khán giả đã biết và tôi đang cố phấn đấu để khán giả yêu thương, đón nhận mình nhiều hơn nữa.
Ca sĩ Thy Dung. Ảnh: thydung. |
- Ca sĩ bây giờ, ngay cả các ngôi sao, nếu không có một công ty đứng sau lưng thì cũng có một êkíp thân thiết hỗ trợ như Mỹ Tâm - Huỳnh Phúc Điền - Lê Quang; Thanh Lam - Lê Minh Sơn; Hồ Ngọc Hà - Đức Trí. Thế còn chị?
- Việc tạo dựng một êkíp là điều tôi luôn muốn nhưng chưa làm được. Tôi từng về đầu quân cho Sao Nhạc Việt trong những ngày đầu mới thành lập công ty, toàn những anh em tôi quen từ ngày còn ngồi đèn sách trong Nhạc viện (anh Thái Huân, Quang Vy và nhạc sĩ Minh Nhiên). Công ty mới, bao nhiêu việc phải làm để phát triển, bề bộn vô cùng nên lo không xuể, mà chờ đợi thì e chậm trễ việc ca hát. Thế là việc hợp tác "không thành". Mấy anh em ngồi bàn bạc lại cách làm khác hiệu quả hơn. Các anh sẽ hỗ trợ nhưng cái chính vẫn là tôi tự chủ động, mọi việc sẽ hay hơn. Và tôi vẫn làm như thế đến bây giờ.
Một mình vất vả nhưng vui lắm. Tôi đang cố vận dụng những kiến thức đã học ở trường Kinh tế để phục vụ cho nghề ca hát của mình. Tôi luôn mong được làm việc với Lê Quang và Huỳnh Phúc Điền lâu dài vì đây là 2 cái tên rất uy tín trong nghề. Tôi vẫn được anh Lê Quang mời tham gia nhiều chương trình. Anh cũng hay khuyên nhủ tôi nhiều điều trong nghề nghiệp. Anh Điền tôi sẽ có dịp cộng tác trong tương lai.
- Là bạn học thân thiết với những đồng hương đã nổi tiếng trước mình như Mỹ Tâm, Nguyễn Công Trí, sao chị chưa bao giờ tiết lộ điều đó lên báo?
- Đã quen và đã chơi với nhau từ hồi đi học thì có gì mà phải "bắt quàng làm họ". Bạn mình thành công, nổi tiếng là điều đáng vui mừng và hãnh diện, thậm chí có người bạn như vậy sẽ giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Từ ngày đi hát đến giờ Trí giúp tôi nhiều thứ như làm bìa album, thiết kế trang phục, tư vấn cách ăn mặc trước đám đông. Tôi vẫn thường hợp tác với Trí trong công việc.
Nhưng tôi không muốn hở tý lại lên báo kể lể bởi tình bạn nên giữ cho riêng mình mà thôi. Chơi được với nhau và yêu quý nhau là hạnh phúc lắm rồi. Tôi chỉ thích ai hỏi về mình sẽ phấn đấu như thế nào để đi cho tốt trên con dốc dài ca hát.
- Chị nói sao về chuyện người ta bảo chị giống Mỹ Tâm?
- Trong mắt tôi, Mỹ Tâm là người chịu khó, giỏi và biết làm đẹp cho bản thân. Tâm luôn dễ thương và xinh tươi hơn rất nhiều mỗi khi gặp lại. Về âm nhạc, Tâm là người thành công, là tấm gương tôi mang bên mình để soi sáng và ngắm nhìn. Tâm có con đường riêng và tôi cũng vậy, chẳng giống nhau chút nào.
Tôi quan niệm, không cần phải học hỏi ở đâu xa, ngay với người trong nghề cũng lắm điều hay. Nhưng học hỏi đâu có nghĩa là giống. Tôi còn thần tượng chị Thanh Lam vì vị trí quá vững vàng của chị ấy sau bao nhiêu năm, nể phục Đàm Vĩnh Hưng vì quá trình thành "sao" ngoạn mục và sự đa dạng của anh ấy, học tập Thanh Thảo vì cách thức hoạch định công việc nhanh nhạy, khôn khéo.
Nếu tôi và Mỹ Tâm có dịp chụp hình chung đăng báo thì mọi người sẽ thấy khác hẳn. Tâm nhỏ người và trắng xinh, tôi da nâu và rất "bự con". Về giọng hát, Mỹ Tâm giọng alto, tôi giọng alto mezzo. Cùng học trong trường nhạc nhưng mỗi người có thày dạy riêng nên giọng hát chịu ảnh hưởng rất lớn của thày cô. Tâm học thầy Quốc Trụ, còn tôi học cô Anh Đào nên khác nhau rất nhiều.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, Mỹ Tâm cũng thế. Về căn bản, tố chất giọng nói sẽ giống nhau. Đồng hương, lại cùng học trường nhạc, có một thời gian dài cùng ở chung với nhau trong ký túc xá nên cũng có đôi chút giống nhau về hoàn cảnh và cách sinh hoạt thời sinh viên. Những cái ngẫu nhiên này đâu thể là lý do đánh giá?
- Tin đồn nhạc sĩ đại gia Hà Dũng đã đề nghị hợp tác lăng-xê Thy Dung như từng làm với Hồ Quỳnh Hương, thậm chí sẽ có một bộ đôi Hà Dũng - Thy Dung... rốt cuộc thế nào?
- Đối với một ca sĩ như tôi, việc hợp tác cùng một nhạc sĩ phù hợp với thể loại âm nhạc mình thích thì còn gì bằng. Anh Hà Dũng cũng có nhã ý giúp đỡ. Có người có ý tốt cho nghề nghiệp của mình như thế hẳn nhiên là vui rồi. Tôi rất vui và hy vọng sẽ có dịp cộng tác với anh ấy.
Còn thiên hạ đồn rằng sẽ có sự cố tình cảm giữa chúng tôi chứ gì? Đâu cứ phải làm việc với nhau là nhất thiết phải có tình cảm đúng không? Chuyện chỉ có thế thôi chứ không có gì phải ầm ĩ cả. "Tin đồn" vẫn là "tin đồn", tôi không quan tâm lắm.
- Ghi nhận sự nỗ lực của chị trong nghề nhưng người ta vẫn không khỏi tò mò khi chị được nhiều phòng trà ưu ái lăng-xê. Có điều gì "bất thường" ở đây?
- Cho tôi xin thẩm định lại điều này nhé. Kết quả chỉ là "tin đồn". Được những người trong nghề giúp đỡ là cơ hội tốt phát triển nghề nghiệp, nhưng cái chính vẫn là do mình. Chẳng ai lại nhiệt tình với một ca sĩ không có chút khả năng nào. Được lăng-xê nhưng nếu ca sĩ không đủ khả năng bám trụ, chắc chắn thời gian đứng trên sân khấu sẽ rất ngắn.
- Lên báo với mật độ khá dày trong thời gian qua, chị nghĩ sao?
- Còn gì sung sướng hơn khi ca sĩ được sống trong niềm thương yêu của khán giả, nhất là được giới truyền thông quan tâm và ưu ái. Tôi vui lắm nhưng sự ưu ái này cũng là một áp lực nhắc nhở tôi rằng: nếu làm việc, hát hò chẳng ra gì thì báo chí sẽ là nơi phê bình mình đầu tiên.
- Là một trong số không nhiều ca sĩ có 2 bằng (Nhạc viện TP HCM và Đại học Kinh tế TP HCM), và mọi người thấy chị lên báo... khoe nhiều. Sao vậy?
- Không dám khoe đâu. Nó nằm trong "sơ yếu lý lịch ca sĩ" của tôi và thường được các anh chị báo chí nhắc đến. Tôi nghĩ trong cuộc sống, vấn đề quan trọng là mình làm được gì để xây dựng sự nghiệp và giữ vững nó như thế nào? Tôi vẫn tâm đắc câu "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao" đấy.
- Nữ ca sĩ dù tham vọng sự nghiệp như thế nào rồi cũng phải lo cho tròn thiên chức của người phụ nữ, chăm lo hạnh phúc gia đình. Chị sẽ thế nào nếu áp lực về công việc làm ảnh hưởng nhiều đến chuyện lập gia đình?
- Xây dựng gia đình hạnh phúc là điều tôi luôn mơ ước. Thỉnh thoảng đi ăn chung với mẹ con Hiền Thục, thấy Hiền Thục và bé Bảo cứ tíu tít bên nhau cười nói mà thèm đấy chứ. Tuy chưa lập gia đình nhưng tôi cũng hay tưởng tượng nếu mình lấy chồng thì sẽ như thế nào, chắc là vui và đỡ đi một phần lo toan cơm áo gạo tiền. Không đoán được tương lai cho mình nhưng tôi tin vào duyên phận. Chuyện vợ chồng là do duyên số, tôi nghĩ một ngày nào đó cũng có người rước mình về dinh mà thôi.
- Nhưng nếu dăm năm nữa, chị không thành sao hay một vị trí tương tự như thế thì sao?
- Với tôi, 2 từ "ngôi sao" là điều tôi luôn mơ ước. Nhưng theo tôi, cách nghĩ về nó như thế nào mới là quan trọng. Tôi không ép mình phải trở thành sao để tự gây áp lực. Tôi chỉ đặt niềm tin vào nghề nghiệp và đặt mục đích phấn đấu mà thôi. Tôi lạc quan lắm, chẳng hạn những bạn fan ruột luôn cho tôi là ngôi sao trong lòng họ, hay trong mắt "người ấy", tôi là "ngôi sao của lòng anh". Chỉ thế thôi, tôi đã có động lực vô cùng mạnh để làm việc rồi (cười).
Thật lòng, có một số công việc khác luôn chờ đợi tôi như quay trở lại làm nhân viên cho một công ty viễn thông, làm kinh doanh cho ba mẹ ở Đà Nẵng (các anh chị đã lấy chồng, Thy Dung là con út) nhưng tôi không yêu những công việc ấy. Tôi chỉ yêu nghề ca sĩ của mình. Tôi tâm niệm tuổi trẻ phải làm được những điều mình yêu thích.
(Theo Thời Trang Trẻ)