Danh hài Thanh Nam trong phim "Người đánh trống trường". Ảnh: T.L. |
- Khi từ cải lương bước qua điện ảnh, anh gặp những khó khăn nào?
- Cải lương và điện ảnh có cách biệt nên lúc đầu tôi cũng gặp một khó khăn. Tôi phải chịu khó xem anh em bên điện ảnh diễn. Vốn sân khấu của tôi cũng hỗ trợ rất nhiều. Sân khấu thì mình có thể thêm cái này hoặc bớt cái kia. Còn điện ảnh, mình phải diễn sao cho thực tế và đời thường. Vấn đề này tôi nghiên cứu rất kỹ.
- Anh thể hiện thành công những vai nông dân đậm chất Nam Bộ, theo anh là nhờ đâu?
- Nếu người nào không nắm chắc bản chất của người nông dân thì diễn rất khó. Tôi vốn xuất thân là dân Nam Bộ chính gốc nên rất hiểu vấn đề này. Khi đóng nông dân, tôi chỉ cần gắn bộ râu và mặc chiếc áo bà ba là ra liền, khỏi cần diễn. Các đạo diễn thường mời tôi vào những vai như vậy, ít nhiều về cách ăn mặc, đi đứng đôi khi bị trùng lặp nên đôi khi tôi rất ngại. Tôi luôn cố gắng tìm cách diễn sao cho không bị trùng lặp.
- Anh để lại cho khán giả điều gì sau mỗi vai diễn?
- Làm cho khán giả cười là nghề của tôi, nên khi đọc kịch bản tôi biết đoạn nào, câu nào mình sẽ làm cho khán giả cười. Nhưng tôi cũng phải nghiên cứu sâu kịch bản để tiếng cười đó mang tính chất giáo dục. Khi về nhà, khán giả ngẫm lại thấy nó có lý.
- Có ý kiến cho rằng nhiều vở tấu hài ngày nay khai thác cái dung tục, anh nghĩ sao?
- Cái đó còn tùy theo người diễn hài. Đã là danh hài thì phải biết nghiên cứu cách diễn để không bao giờ nói những câu tục. Khi nói một câu làm khán giả cười nhưng bản thân mình chưa vừa ý là tôi cũng cảm thấy ngượng rồi. Diễn viên hài bây giờ rất nhiều nhưng không nắm bắt được điều đó, cứ thấy khán giả cười là tiếp tục phăng tới. Khi mình diễn trên sân khấu thì mình không nhận ra, nhưng khán giả và báo chí theo dõi thì thấy liền. Tôi rất cẩn thận trong vấn đề này, ngay cả việc đi ra ngoài đường ăn uống cũng vậy, phải giữ kẽ vì ai cũng biết mình.
Danh hài Thanh Nam và NSƯT Kim Xuân trong phim "Tiếng chuông trôi trên sông" của đạo diễn Võ Việt Hùng. |
- Anh nghĩ sao về hiện tượng "loạn" danh hài như hiện nay?
- Thời của tôi, danh hiệu danh hài là do báo Sân Khấu của Hội Sân khấu TP HCM bình chọn. Người ta quy định mỗi người được bao nhiêu phiếu thì được công nhận là danh hài và khi đã là danh hài thì mình sẽ có tên tuổi. Hơn nữa khi hát trước khán giả, mình tự biết khả năng của mình có được công nhận danh hài hay không. Một đêm diễn, nếu không có danh hài bán được 100 vé, nhưng có danh hài thì bán được 200 vé là do khán giả mến mộ. Ví dụ khi nói đến danh hài Bảo Quốc, Bảo Chung, Thanh Nam... thì khán giả biết liền. Còn bây giờ, nhiều anh em vẫn chưa có thành tích gì mà đã tự cho mình là danh hài. Làm nghệ thuật thì phải chính danh. Nếu là NSND, NSƯT thì phải được phong tặng hẳn hoi. Còn chưa được phong tặng thì chỉ là diễn viên thôi. Anh em nào được gọi là danh hài thì phải có chứng nhận danh hài do Hội Sân khấu TP HCM hoặc Hội Sân khấu Việt Nam cấp.
- Nhân vật cán bộ trong bộ phim "Tiếng chuông trôi trên sông" của đạo diễn Võ Việt Hùng mà anh đóng vai có tính cách thế nào?
- Tôi đóng vai ông Kim - một đại tá về hưu. Sau ngày giải phóng cứ đến ngày 30/4 là ông ta xách balô về quê thăm người yêu cũ là bà Tím (NSƯT Kim Xuân). Trong phim có những cảnh khi nhân vật Kim tìm đến nhà bà Tím, bất ngờ biết ông Tân - chồng của bà Tím - là một sĩ quan chế độ Sài Gòn cũ, cũng là bạn ông quen khi đi tập kết. Diễn cảnh khi đối diện với hai nhân vật này, tâm lý nhân vật phải đẩy lên đỉnh điểm thì mới có thể diễn đạt được. Đây không phải là vai hài nhưng tôi rất thích, vì nhân vật có những câu nói dí dỏm nhưng sống rất tình người.
- Đời sống của anh em Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, nơi anh đang quản lý bây giờ như thế nào?
- Từ diễn viên đến nhạc công của Đoàn bây giờ đều có biên chế hết. Họ đi diễn cuối tháng lãnh lương như công nhân viên chức nhà nước bình thường, không có hợp đồng nào hết. Đoàn đi diễn nhiều thì mức bồi dưỡng cho anh em tăng lên. Tình hình sân khấu bây giờ tụt dốc, một năm chúng tôi chỉ diễn được mấy tháng nắng. Những lúc ế ẩm, Đoàn chỉ đủ trả tiền xe, tiền ăn uống cho anh em thôi, chứ không có lương bổng gì.
T.P. thực hiện