- Tại sao chị chọn hợp tác với nhà văn Trần Thị Trường?
- Để ý tưởng viết tự truyện trở thành hiện thực, đầu tiên tôi phải nói lời cảm ơn nhà văn trẻ Dương Bình Nguyên.
Nguyên đã hứa giúp tôi chấp bút cho cuốn tự truyện này. Nhưng sau một thời gian ngắn trò chuyện với Nguyên, tôi nhận thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách khá xa về thế hệ. Những đặc điểm lịch sử của quãng thời gian quá khứ mà tôi từng đi qua. Nguyên còn quá trẻ để hiểu cho tường tận. Vì thế, tôi sợ suy nghĩ giữa hai người sẽ không đồng điệu, sẽ bị lạc mất nhau giữa lời kể và văn viết.
Vì thế, tôi phải nói lời xin lỗi Nguyên và nhờ Trường chấp bút. Chị là một nhà văn rất yêu nghệ thuật, lại có quan hệ thân thiết với rất nhiều ca sĩ, trong đó có tôi. Hơn nữa, Trường với tôi cùng tuổi Canh Dần, cùng thế hệ. Tôi nghĩ giữa chúng tôi sẽ có được tiếng nói chung.
NSND Thanh Hoa. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Tung ra cuốn sách trong đó đề cập tới khá nhiều chuyện nhạy cảm, chị đã chuẩn bị tinh thần thế nào để đối mặt với phản ứng của dư luận?
- Dĩ nhiên làm gì mình cũng phải có sự chuẩn bị. Bộc bạch, trải lòng với cả người yêu lẫn người ghét nên tôi đã lường trước tất cả. Có ai sống mà được tất cả mọi người yêu đâu.
Tôi nghĩ nghệ sĩ nói chung sinh ra đều chỉ để làm việc thiện, nói như ngày xưa là chỉ để mua vui cho đời thôi. Lao động nghệ thuật là nghiêm túc, nghệ sĩ là những tài năng. Dĩ nhiên, vẫn còn có người nhìn chúng tôi như một thứ "xướng ca vô loài". Và tôi cũng muốn qua trang viết, những người có quan niệm lệch lạc như vậy sẽ hiểu: để được công nhận và có chỗ đứng trong xã hội, nghệ sĩ chúng tôi đã sống như thế nào, đã nỗ lực làm việc ra sao.
- Chị từng đôi lần nói về nỗi đau, sự mất mát của những đứa con trước bi kịch gia đình. Vậy chị nghĩ những người thân yêu nhất sẽ phản ứng ra sao về cuốn tự truyện?
- Tôi đã có ba món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng, đó là ba đứa con với cả bố Hoa (nhạc sĩ Phan Lạc Hoa) và ba Lợi (nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi). Với hai cô con gái, nhất là Huyền Thư, dù tôi từng nhiều lần tâm sự về cái chết của bố Hoa cho con hiểu nhưng với cuốn tự truyện này, tôi nghĩ Thư và Lữ sẽ thấy thương mẹ hơn. Cả hai đứa đều đã lớn, cũng đã làm mẹ, chắc chúng sẽ có cái nhìn nữ tính, nhân hậu và sẻ chia hơn.
Tôi rất tin anh Lợi, người đàn ông gắn bó với mình suốt một phần tư thế kỷ. Tôi chỉ sống được với anh Hoa mười năm. Khi anh Lợi đến với tôi nghĩa là anh chấp nhận người đàn bà một nách hai con, bầm dập sau những cú đấm thôi sơn của số phận, và từng có một tình yêu trước kia.
Có thể anh không biết rõ lắm về cuộc tình đó, nhưng chắc anh cũng hiểu rằng để chung sống mười năm với anh Hoa và có với nhau hai mặt con thì chắc chắn tôi phải rất yêu. Vậy thì với anh Lợi, tôi nghĩ có gì mà phải căng thẳng đâu.
- Viết tự truyện đồng nghĩa với việc lần giở những trang ký ức, trong đó có những trang tưởng như đã chôn chặt vĩnh viễn trong lòng. Chị cảm thấy ra sao?
- Tôi đã trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc, thấy lòng trĩu nặng có, những giọt nước mắt muộn màng có, cười không thành tiếng vì thấy ngày ấy sao mình ngô nghê, ấu trĩ đến thế cũng có.
Lật lại những hồi ức buồn không phải là việc dễ chịu. Nhưng nhắc lại không phải để trách móc, để hờn dỗi mà chỉ để hiểu và yêu nhau hơn mà thôi.
- Và sau khi ngoảnh đầu nhìn lại, chị còn điều gì hối tiếc về mình?
- Cũng có nhiều điều "giá như" đấy. Nhưng nhìn lại, tôi thấy cái được lớn nhất vẫn là được làm đàn bà, đồng nghĩa với được làm vợ, làm mẹ, làm người tình. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ trời sinh ra tôi để làm đàn bà và để hát. Vậy thôi.
- Và người đàn bà trong chị là thế nào?
- Quá nhiều tham vọng, quá đa đoan và cả đa tình.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)