Một góc Việt Phủ. |
- Sẽ phải gọi phủ của anh là Phủ Thành Chương, Biệt Phủ Thành Chương hay Việt Phủ Thành Chương?
-Cả 3 tên gọi đều đúng cả. Ban đầu khi mới xây dựng xong, nhà văn Nguyễn Viện có lên thăm và đặt tên là Phủ Thành Chương. Rồi bố tôi - nhà văn Kim Lân bảo: "Phủ Thành Chương có nhiều cái đặc biệt vậy phải gọi nó là Biệt Phủ Thành Chương". Đến nay chính ông (nhà văn Kim Lân) lại nhận thấy ở đây lưu giữ nhiều hồn vía của người Việt mình, vậy phải gọi nó là Việt Phủ Thành Chương.
- Việt Phủ Thành Chương được xây dựng từ khi nào?
- Tháng 10/2001 tôi mua đất, sau đó khởi công xây dựng. Tính đến nay nó chưa được 3 năm.
- Có một quan chức nói rằng, nếu chỉ xét về công lao động thôi thì hoạ sĩ Thành Chương đáng được phong tặng 3 lần anh hùng lao động. Anh nghĩ sao?
- Tôi là một nghệ sĩ. Đây là thành quả của sự lao động sáng tạo của tôi. Và quả thực là tôi đã lao động cật lực.
- Việt Phủ đã không được xây dựng đồng bộ mà phải xây dựng trong một thời gian dài. Vì sao vậy?
- Tôi đã làm theo "cảm" của mình và dựa vào hai nguyên tắc cơ bản trong kiến trúc. Đó là cốt nền cho hợp lý. Hai là phải xây dựng những cái "đinh", tức là khu chính trước rồi sau đó thì phát triển dần ra.
Nhưng điều cốt yếu là phải làm theo lối nghĩ và cách làm của các cụ ngày xưa chứ không thể làm theo lối nghĩ và cách làm bây giờ. Ví như chỉ vấn đề gạch thôi. Gạch bây giờ được nhào bằng máy, cắt trên máy, nung trên máy nên 10 viên chằn chặn như 10. Nhưng viên gạch ngày xưa làm toàn bằng tay nên có hòn to hơn một tí hòn nhỏ hơn một tí rồi hòn vuông hòn méo. Lại được nung bằng củi, bằng rơm, bằng rạ nên có hòn cháy hòn non, hòn phồng, hòn sứt. Phải dùng cái loại gạch đấy để xây dựng.
Cổng vào Việt Phủ. |
Hay như ở đây có rất nhiều kiểu nhà cổ như nhà gỗ, nhà sàn, đình, chùa, tháp... Mỗi loại nhà có một kiểu xây dựng khác nhau, không phải cứ là thợ thì làm được tất. Nhà cổ thì tôi phải thuê thợ Nam Định. Nhà sàn thì thuê thợ Hoà Bình. Nhà gỗ thì thuê thợ Bắc Ninh. Lợp mái rạ, mái cói thì thuê thợ Thái Bình.
- Giữa không gian làng quê, phủ Thành Chương bỗng có thêm cái nhà 5 tầng. Anh nghĩ sao mà làm vậy?
- À cái nhà tường vân ấy hả? Trong kiến trúc cổ rất ít kiến trúc nhà lầu. Mà tôi muốn phủ không chỉ là không gian sắp đặt mà còn phải là không gian sống hẳn hoi. Chẳng lẽ cứ sống trong cái nhà thấp mãi. Con người sống phải được hưởng khí trời. Tôi mới lấy kiến trúc nhà cổ 5 gian, 2 trái để phát triển nó thành nhà tường vân.
- Anh nói điều quan trọng nhất là nắm được tinh thần Việt và triển khai nó. An đã làm được điều này chưa?
- Tôi từng thao thức về vấn đề này. Tôi tự hỏi: "Thế nào là tinh thần Việt"? Hãy giở trang lịch sử: gần 100 năm thực dân Pháp đô hộ. 1000 năm đô hộ của Trung Quốc. Vậy tinh thần Việt và văn hoá Việt có còn không? Còn. Người Việt sống trên đất Việt sẽ làm nên tinh thần Việt và văn hoá Việt.
Lấy một ví dụ, cũng là mây tre đan nhưng đồ Trung Quốc khác hẳn đồ của Việt Nam. Đồ của Trung Quốc tỉ mỉ, chau chuốt, chính xác như được làm trên máy. Trong khi đó đồ của Việt Nam thì mộc mạc, hồn nhiên mang đầy dấu ấn của bàn tay con người.
Hay như căn nhà gỗ cổ. Nhà bên Trung Quốc cột nhà bằng gỗ bóng loáng, thẳng tắp to đến hai người ôm. Trong khi đó ở Việt Nam cũng căn nhà gỗ mà có cái cột thẳng có cái cột cong. Cột mọt thì vá cột bằng vữa bằng gỗ… Những vết vá đó sao mà thân thương gần gũi. Hiểu được rồi thì làm thế nào đây? Sân trước nhà sàn tôi đã phải lót bằng 3-4 thứ gạch như sàn bị hỏng rồi vá lại. Nhà đợi bên bờ ao có cái cột bị vá.
Tôi là người thích sưu tập đồ cổ từ khi còn quàng khăn đỏ. Trong bộ sưu tập đồ cổ có rất nhiều đồ Trung Quốc. Để giữ gìn tinh thần Việt tôi đã phải bán toàn bộ đồ Trung Quốc.
- Anh không thường xuyên sống ở phủ, nhưng nơi đây vẫn mang hơi ấm con người. Những người sống ở phủ quan hệ thế nào với anh?
- Đây là gia đình người bạn cùng thời quân ngũ với tôi ở Thanh Hoá. Một dịp tôi ghé thăm thấy họ sống vất vả quá. Tôi bèn đón cả nhà họ ra đây. Nói về nguyên tắc là đôi bên cùng có lợi. Nói về tình cảm tôi coi họ như là gia đình của tôi. Tôi lo cho người ốm người già, đám cưới đám ma. Tôi lo cho bọn trẻ học hành. Họ sống trong phủ, trồng rau để ăn, cày cấy để lấy thóc gạo và chăm thêm một đàn bò để cày ruộng. Khi về phủ tôi cũng ăn rau họ trồng, ăn lúa họ cấy.
- Anh đã thật hài lòng với những gì mình làm chưa?
- Cái làm tôi hài lòng nhất là tôi đã khơi dậy được một tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho những người đến thăm nơi đây.
Nếu có tiền nhiều tôi sẽ làm khác hơn. Tôi cũng nghe nhiều lời góp ý. Ví như nhiều người khen và cũng nhiều người chê cái hồ bán nguyệt trước tháp kia. Sẽ dễ dàng được chấp nhận nếu tôi lát bằng gạch đỏ thay cho gạch men màu xanh như đã làm. Xét về mặt hội họa, tôi đã thành công trong việc đem một gam màu cấm vào bức tranh. Xuất phát cũng từ các cụ thôi. Nhiều nơi cổng đình cổng chùa được gắn các đĩa sư hoặc các mảnh bát hoa rực rỡ. Khi nắng chiếu vào các đĩa sứ, mảnh bát long lanh như ngọc. Tôi đã lấy ý tưởng đó để làm hồ bán nguyệt. Gạch men màu xanh lát hồ kia như những đĩa sứ gắn trên cổng. Vào một buổi trưa nắng hồ bán nguyệt được bơm nước đầy trong vắt sẽ rực rỡ như một viên ngọc trong phủ.
Y Ban thực hiện