Họa sĩ Thành Chương. |
- Tại sao anh không cho bọn trẻ đón xuân ở Hà Nội mà lại đưa cả gia đình về Biệt phủ?
- Đón xuân ở Biệt phủ, tôi muốn cho bọn trẻ con được sống lại cái không khí náo nức của ngày Tết xưa. Cùng nhau canh nồi bánh chưng thâu đêm, cảm nhận được chút hương vị của cái tết cổ truyền nơi nông thôn miền Bắc. Đã mấy chục năm qua đi, nhưng tôi vẫn thấy nuối tiếc cái Tết xưa, cái thời mà cái gì ăn vào cũng thấy còn đoi đói, cái Tết mà cả nhà phải tất bật chuẩn bị cả năm. Bọn trẻ bây giờ đầy đủ hơn xưa nhưng chúng thiệt thòi, không còn được cảm giác hồi hộp thời trước. Tôi muốn giữ cho chúng những thói quen có vẻ như cầu kỳ rườm rà đó.
- Trong những ngày đầu xuân, cảm giác của anh ra sao khi nhắc lại bức tranh "Hai con gà tồ" ngày nào?
- Năm nay tôi đã khai bút bằng một bức tranh gà. Nhưng dù vẽ thế nào, nhiều kỹ thuật đến đâu, tôi thấy mình vẫn chưa vượt qua được bản thân. Bức Hai con gà tồ, tôi vẽ năm 7 tuổi, khi ông hàng xóm trên gác có loại gà Hồ Đông Tác rất to. Chúng vụng về đến mức có thể dẫm chết cả con của mình mà không biết. Tôi rất thích và đã cầm bút vẽ chúng, sau đó ông cụ gửi đi dự thi và đoạt giải. Thỉnh thoảng ngắm lại, tôi cũng giật mình vì những nét vẽ hồi ấy không hề ngây ngô mà đã có ý thức tạo hình.
- Anh nghĩ gì về sức sống của những bức tranh gà Đông Hồ thời xưa?
- Những gì thuộc về giá trị truyền thống của dân tộc sẽ không bao giờ mất đi. Chúng đã được kiểm nghiệm và sàng lọc qua thời gian. Nó không còn đơn thuần là nghệ thuật mà là sự phản ánh rõ nét đời sống tinh thần người dân Việt. Tôi nghĩ, cuộc sống càng hiện đại thì con người càng có ý thức trở về với những giá trị cổ truyền, như nghệ thuật thư pháp, các trò chơi dân gian, và tranh gà Đông Hồ không nằm ngoại lệ.
- Do đâu mà từ một hoạ sĩ, anh đã tạo được cho mình tiếng tăm trong giới chơi đồ cổ Hà thành?
- Cái thú chơi này ngấm vào tôi từ thuở nhỏ. Ông cụ thân sinh ra tôi - nhà văn Kim Lân - rất am hiểu và có thói quen sưu tầm cổ vật. Cụ có những người bạn thân cũng là những hoạ sĩ có tiếng trong làng tranh như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng... Từ nhỏ tôi thường theo hầu cụ, và khi có được những bức tranh kha khá đầu tiên, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện đổi tranh lấy đồ cổ.
- Nhiều người nói tranh lẫn đồ cổ đã mang đến cho Thành Chương một biệt phủ tiếng tăm như ngày hôm nay. Anh nghĩ sao?
- Ngay từ ngày nhỏ, tôi đã bị nhiều người ghét. Khi học đại học, tôi và đám bạn bày ra những trò nghịch phá. Khi bị phát hiện, các bạn của tôi chỉ bị cảnh cáo, riêng Thành Chương lại bị quy là có tinh thần chống đối phá hoại. Rồi khi tôi mua vài nghìn mét đất ở Sóc Sơn để xây biệt phủ, chẳng có ý định khoe mẽ gì, nhưng người ta kháo nhau là Thành Chương chỉ vẽ tranh vì tiền. Tôi không phủ nhận tranh mang lại cho tôi nhiều thứ, nhưng không có nghĩa tôi chỉ có thể sống được nhờ tranh.
- Anh tự thấy nguyên nhân gì khiến anh bị ghét bỏ đến tận bây giờ, tranh Thành Chương ở trong nước lại thường không mấy khi có giải?
- Cũng có thể vì nhiều lý do, người ta thấy tôi cứng đầu. Sẵn trong đầu những định kiến, người ta nói tôi chỉ vì tiền. Có họa sĩ nào vẽ ra không coi tranh như đứa con tinh thần của mình, nhưng không thể vì tranh của mình không bán được mà gọi tranh của người khác là tranh thị trường.
- Khi vẽ tranh, anh đặt tiêu chí nào lên hàng đầu?
- Khán giả bây giờ không ngờ nghệch. Họ bỏ ra vài chục triệu để mua một bức vẽ không hề tiếc, nhưng tác phẩm đó phải như thế nào mới lọt vào mắt của họ. Với tôi, khi cầm cọ, chẳng thể có suy nghĩ nào khác việc nghĩ sao phải vẽ cho theo đúng dòng xúc cảm. Tôi vẽ theo những đòi hỏi của bản năng, và khi đó trong nghệ thuật không có chỗ cho sự tính toán.
- Anh nghĩ gì về sự phát triển của mỹ thuật VN trong thời gian tới?
- Không thể phủ nhận là nghệ thuật tạo hình của VN chịu sự ảnh hưởng lớn của Pháp. Tôi không còn trẻ để có thể mạnh mồm nói một điều gì, nhưng nhiều họa sĩ trẻ đang trên con đường thoát ra khỏi cái bóng lớn đó. Nghệ thuật luôn là cái riêng, nó không chấp nhận là những bóng hình nhân ảnh mờ ảo. Đã qua rồi cái thời bao cấp, khi anh khác biệt thì lập tức sẽ bị bài trừ. Nghệ thuật ngày hôm nay khuyến khích sự phát triển cái tôi người nghệ sĩ. Và tôi nghĩ, hội họa VN đã bước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng nhất để tạo dựng cho mình diện mạo riêng.
Lê Bảo thực hiện