NSND Thanh Hoa. |
Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa nhập Khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội muộn hơn Thanh Hoa 3 năm. Anh là cán bộ được cử đi học, đã lớn tuổi và từng trải hơn so với cô bé Thanh 19 tuổi, đen nhẻm, bé như cây nấm và có đôi mắt sắc lẻm. Trong khi Thanh sớm nổi tiếng bởi giọng hát ngọt ngào trời phú thì Phan Lạc Hoa lại chìm xuống bởi giọng khê "thuốc lào". Bù lại, anh là người có đôi tai âm nhạc tuyệt vời và đánh đàn cực giỏi. Phan Lạc Hoa thường đàn cho bé Thanh hát, và họ đã mê đắm nhau từ những giây phút đầu tiên. Những giây phút thăng hoa tình yêu mau chóng qua đi, khi biết Thanh Hoa có thai, cả hai đều ngơ ngác sợ hãi và trốn chạy kết cục "choáng váng" ấy. Phan Lạc Hoa chạy trốn nỗi sợ hãi bằng cách bỏ đi chơi xa. Năm tháng trời ròng rã tìm và đợi người yêu, cuối cùng họ hiểu không thể thoát khỏi những gì thuộc về quy luật tự nhiên mà số phận đã ràng buộc. Họ về sống với nhau mà không có đám cưới.
Cuộc sống vào năm 1972 thật khó khăn và ác liệt. Là một giọng ca đã được giới ái mộ biết đến qua sóng của Đài Phát thanh Giải phóng, Thanh Hoa mau chóng được Đài Tiếng nói Việt Nam nhận về. Lận đận hơn vợ, Phan Lạc Hoa sau thời gian cạy cục chỉ xin về được Đoàn văn công Đường sắt của ông Tạ Đình Đề và chỉ được hát trong dàn đồng ca. Chính sự nổi tiếng của Thanh Hoa lúc bấy giờ và cuộc sống bí bách vì chưa tìm ra lối thoát, hướng đi cho sự nghiệp của Phan Lạc Hoa, cuộc hôn nhân của họ có dấu hiệu rạn nứt. Phan Lạc Hoa chỉ muốn Thanh Hoa sinh nhiều con, hát ít, chủ yếu dành thời gian để lo việc gia đình. Rồi Phan Lạc Hoa bắt đầu sáng tác ca khúc. Những bài hát của anh đã khẳng định được tài năng âm nhạc. Đặc biệt, chính chị là người rất thành công khi đưa những tác phẩm âm nhạc của Phan Lạc Hoa tới công chúng và cũng chính những bài hát của anh đã giúp chị trở nên nổi tiếng hơn.
Thanh Hoa cho rằng, cuộc chia tay của hai người là một sự giải thoát bởi chỉ tình yêu không quyết định được thứ hạnh phúc quá ư "tinh tế" của hôn nhân nghệ sĩ. Ít ai biết rằng, người quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này lại là Phan Lạc Hoa. Anh đã viết đơn và đề nghị chị ký trong trạng thái của một người mất bình tĩnh, rồ dại và cay đắng. Sau những cãi vã, nhưng bất lực vẫn hoàn bất lực, Phan Lạc Hoa tìm đến những cuộc nhậu say xỉn, đến những canh bài thâu đêm. Có lẽ sự mất thăng bằng trong tâm hồn và sự hành hạ thể xác của những cuộc nhậu chơi bất tận đã biến Phan Lạc Hoa thành bệnh nhân thần kinh, phải vào điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai với bệnh án teo xơ gan, vỏ não bị tổn thương và 2/3 dạ dày bị loét nặng.
Cuộc chia tay âm thầm không ồn ào đã làm cho người đời hiểu rằng họ vẫn chưa chính thức ly dị khi hằng ngày Thanh Hoa vẫn tới bệnh viện chăm sóc chồng. Cuộc sống chung nhà và ranh giới chỉ là một bức vách ngăn đã đánh gục Phan Lạc Hoa khi vợ anh, người đàn bà sinh ra để hát và để yêu đã hăm hở bước vào một cuộc sống khác tràn trề cảm xúc. Tâm hồn nhạy cảm của người nhạc sĩ tài hoa càng bị tan nát hơn vì cảm giác bị bỏ rơi và phản bội. Trọn một tháng sau khi toà xử ly hôn, và đúng sau đêm diễn của Thanh Hoa với ba bài hát nức tiếng thời ấy: Tàu anh qua núi, Vì sao anh ra đi, Em vẫn đợi anh về, Phan Lạc Hoa đã tự giải thoát khỏi sự "mắc cạn" trong cuộc sống hiện tại. Đêm ấy sau khi cùng bạn bè đến Nhà hát Lớn lặng lẽ thưởng thức lần cuối cùng giọng hát của người vợ cũ, trở về với căn phòng còn lại trong cô đơn, trái tim Phan Lạc Hoa đã nổ tung vì đau đớn.
Mang cái án vô hình của người đàn bà gây nên cái chết bi thảm của chồng, Thanh Hoa đã từng phải đối diện với tất cả những lời thoá mạ và chỉ trích phi lý của người đời. Đài Tiếng nói Việt Nam ngừng phát các bài hát của chị vì sức ép dư luận. Đó là cuộc sống trên sân khấu, còn trong đời thường, một số bạn bè lánh xa chị, một số bạn bè của Phan Lạc Hoa căm thù chị. Thanh Hoa còn nhớ, tròn 100 ngày sau khi Phan Lạc Hoa mất, chị trở lại sân khấu. Cũng là ba bài chị đã hát trong đêm diễn cuối cùng chồng chị thưởng thức, rạp Công Nhân thành phố Hà Nội đêm đó chật ních người. Khán giả đến rạp đông bất thường không phải vì hâm mộ giọng hát mà họ đến vì tò mò. Sau khi dứt tiếng hát, cả rạp lặng đi mất mấy giây rồi tiếng vỗ tay vang lên dào dạt. Trong số những người lên sân khấu tặng hoa, có một người đàn ông đã ghé vào tai chị và nói: "Bọn anh đến đây với mục đích làm cho em không bao giờ được lên sàn diễn và cất tiếng hát nữa. Thế nhưng điều bọn anh muốn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được!". Nghe xong mấy lời ấy, Thanh Hoa đã té xỉu vì kiệt sức.
Người đàn ông thứ hai đã đến bên chị vào lúc hầu như cả "thế giới" quay lưng với chị. Cam chịu và yêu thương, anh lặng lẽ gánh đỡ những gì cay nghiệt mà người đời đã đổ lên đôi vai chị. Lại thêm một cuộc hôn nhân nữa cô dâu không được mặc áo cưới, không có xe hoa rước đón. Đó là mối tình éo le, nhưng mãnh liệt, hạnh phúc và nổi tiếng trong giới về lòng yêu, dám sống, dám hy sinh, dám bước qua những định kiến. Đó chính là nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi, người đàn ông thua chị gần chục tuổi, con trai một gia đình người Huế với những quan niệm lễ giáo khắt khe. Mối tình đó kéo dài suốt 20 năm qua và cả đến bây giờ Thanh Hoa vẫn chưa hết cảm giác say đắm. Chị có với anh thêm một cậu con trai, năm nay đã 19 tuổi.
Giờ đây, sau bộn bề công việc, đêm đêm, vợ chồng chị lại tới quán Aladin, nơi đó cả gia đình chị mong muốn tạo nên một không gian để chị ký thác những buồn vui trong đời, nơi nuôi giữ những kỷ niệm đẹp trong đời chị, là quá khứ kiêu hãnh và đắm say của chị.
(Theo An Ninh Thế Giới)