Nghệ sĩ Lê Khanh. |
- Chị đã và đang làm gì cho điện ảnh Việt Nam? (Hương Nguyên)
- Tôi là diễn viên điện ảnh từ năm lên 7 tuổi, từng được bình chọn là Diễn viên điện ảnh xuất sắc trong liên hoan phim lần thứ 10 và đang cùng chồng thai nghén ý tưởng về dòng phim tình báo nhiều tập.
- Có người cho rằng, chính danh tiếng của gia đình đã giúp Lê Khanh nhận danh hiệu NSND, chị nghĩ gì về điều này? (Trần Thu Nga)
- Truyền thống gia đình đã hình thành mơ ước nghệ sĩ trong tôi và hun đúc mơ ước ấy thành hiện thực. Nhưng nếu tôi làm việc dở, một dòng họ 3 đời làm nghệ thuật có danh tiếng mấy cũng không giữ khán giả ngồi lại đến 23 năm. Người nghệ sĩ sẽ hạnh phúc biết bao nếu họ được đánh giá đúng thời điểm đỉnh cao của sự cống hiến. Điều đó sẽ đem lại cho họ niềm tin, lòng tự hào và mở ra nhiều mơ ước, dự định lớn cho họ và cho mọi người. Tôi rất hạnh phúc vì được là người nghệ sĩ may mắn ấy. May mắn vì tôi còn biết bao là thời gian, cơ hội đem tâm sức của mình giúp ích cho đời.
- Chị có sợ sau khi nhận danh hiệu NSND, sẽ có nhiều áp lực hơn không? (Cẩm Thơ)
- Tôi sợ nhất áp lực từ chính mình. Vì chắc chắn tôi lại tham lam và cực đoan hơn trong khát vọng làm nghề, lại tiếp tục khát khao đến khổ sở những nhân vật tôi mơ ước, để rồi lại dằn vặt, ước mong sẽ làm được gì, giúp được gì cho thế hệ nghệ sĩ trẻ chưa có cơ hội may mắn như tôi.
- Chị có bao giờ lẫn lộn giữa phim, sân khấu và đời thường không? (Nguyễn Việt Lam)
- Khi xem một vở kịch, phim hay, người ta thường nói: Hay thật, đúng như cuộc đời. Và ngược lại, khi chứng kiến một cảnh ngộ cuộc đời người ta lại nói: Hay, cứ như trong phim. Hoặc khen một bông hoa thật: Đẹp cứ như hoa giả và khen một bông hoa giả: Cứ như hoa thật. Cuộc sống và nghệ thuật liên quan mật thiết tới nhau đến thế, song không thể lẫn lộn giả và thật được.
- Chị thấy có sự khác biệt nào giữa điện ảnh nước ngoài và trong nước? (Bình Nguyên)
- Một sự khác biệt rất buồn là: Nếu một đạo diễn và diễn viên Việt Nam có đầy đủ điều kiện làm việc như đạo diễn và diễn viên nước ngoài (kinh phí, công nghệ máy móc hiện đại, kỹ xảo của trí tưởng tượng...), có thể họ sẽ làm nên một tác phẩm xuất sắc. Ngược lại, một đạo diễn và diễn viên nước ngoài với điều kiện làm việc của Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ làm nên một Bao giờ cho đến tháng 10, Đời cát, Thung lũng hoang vắng...
- Chị có thể nói gì về thành công và thất bại của mình trong năm 2001, cụ thể là việc được phong tặng NSND và thi trượt làm đạo diễn? (Hoàng Thu Thuỷ)
- Năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới có nhiều sự kiện và sự lộn xộn thú vị. Đầu tiên là tôi sắm vai trò trợ lý đạo diễn vở bi kịch cổ điển Trung Quốc Lôi Vũ và được sắm vai yêu thích - Phồn Y. Sau đó là tạm biệt chồng con đi lưu diễn các tỉnh phía Nam. Tôi cộng tác 3 tháng với các bạn đồng nghiệp TP HCM với vai diễn phu nhân MilFord trong vở bi kịch cổ điển Âm mưu tình yêu của tác giả Đức Schiller. Tiếp đến, những bài báo đưa tin giật gân: Lê Khanh bỏ Hà Nội, giã từ Nhà hát Tuổi trẻ khiến tôi khốn khổ vì bị hiểu lầm.
Tôi thi vào lớp đạo diễn sân khấu được điểm chuyên môn cao nhất, song phần thi môn văn lại phạm luật không tha thứ được: Không làm câu văn có đề chữ "Bắt buộc". Cảm ơn bạn đã hỏi thăm, cho tôi có cơ hội nhìn lại. Tôi không cho thi trượt là thất bại, tôi có thể thi lại lần nữa. Còn chưa ai được phong tặng NSND hai lần.
- Chị sẽ đón nhận tuổi già như thế nào? (Milani)
- Như bà tôi, mẹ tôi và như mọi người.
- Nghề diễn viên giúp chị như thế nào trong cuộc sống? (h0315vn@yahoo.com)
- Làm cái nghề được sống cuộc sống của nhiều người khiến cho cuộc sống của tôi không đơn điệu và thấm thía ý nghĩa của sự sống, thấm thía cái được, cái mất trong đời người để hiểu, để thông cảm và chia sẻ cùng người thân, bè bạn.
- Tại thời điểm này, hoài bão, sự liều lĩnh, ham muốn thử thách của chị còn được bao nhiều so với năm 20 tuổi?
- Sự liều lĩnh và ham muốn thử thách còn mạnh mẽ hơn vì thời gian không còn nhiều và đi rất nhanh. Hoài bão còn nguyên vì tôi mới 16 tuổi.
- Theo chị, thế nào là người phụ nữ lý tưởng?
- Người phụ nữ lý tưởng là người phụ nữ trong mơ.
- Điều gì là hay nhất của bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng? (Anh Tuấn)
- Mùa hè chiều thẳng đứng như một hơi thở bình thản chứa đầy nhựa sống. Và chính không khí đời sống trong phim đó ám ảnh tôi một cách thích thú. Chính cái tiết tấu thủng thẳng không cốt truyện lại toát lên một sức sống mãnh liệt đến hồi hộp và đợi chờ.
- Khi buồn chị thích làm gì?
- Thường khi vui quá khiến người ta trở nên chểnh mảng. Khi buồn quá, tôi chỉ biết khóc rồi sau đó chăm chỉ một cách phi thường để tránh những suy nghĩ bi quan hoặc hành động điên rồ.
- Điều gì làm chị hài lòng, thất vọng nhất về bản thân? (Hồng Hạnh)
- Hài lòng nhất là có một cô con gái hay khóc trước gương, múa theo nhạc; một cậu con trai đa cảm và hài hước. Thất vọng nhất là hay thao thức và bị ám ảnh.
- Ở nhà chị có dịu dàng với chồng không? (Hoàng Hùng)
- Không đâu. Trong chùm hài kịch Đời cười, tôi có đóng mấy vai chanh chua, keo kiệt, bủn xỉn và chồng tôi đã nói: Đấy mới là mặt thật.
- Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của chị? (Mai Hân)
- Trong gia đình, tôi sống bản năng lắm nên cũng chẳng có bí quyết gì. Còn sách thì hình như có nói: nào là chú ý đến cái dạ dày của chồng này, nào là đầy lòng vị tha và giàu hy sinh chịu đựng, nào là chăm chồng như chăm con, cùng hợp tác để thúc đẩy sự nghiệp chung... Đại khái là thế.
- Theo chị, thành công trong tình yêu cần những điều gì? (Phụng Nhung)
- Khi yêu người ta chẳng kịp cân đo điều gì. Hãy cứ yêu thật lòng bạn sẽ biết phải làm gì.