Nhạc sĩ Trần Tiến. |
- Cảm giác của chú mỗi lần trở về Hà Nội? (Trang Nhung, 19 tuổi, Hà Nội)
- Lần nào cũng như một đứa bé về nhà. Đã hàng nghìn lần rồi, giống như gặp lại người tình xưa. Giống như kẻ bị đánh rơi một cái gì quý lắm, giống như gặp lại âm bản của một thời xa vắng. Và lần nào cũng vậy, tôi đều chờ đón sự bất ngờ đầy thú vị. Sự bất ngờ có thể vui hoặc buồn, có thể thành công hoặc thất bại, giống như bước từ cánh gà ra sân khấu cuộc đời gặp những khán giả yêu quý. Lần này là sân khấu Internet, chưa biết điều gì sẽ đến đây. Nhưng cảm giác ban đầu là thú vị vì có rất nhiều người đang chờ trò chuyện với tôi.
- Chào ca sĩ/nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi đọc trên báo thấy người ta bình luận rằng người được giải nhất Sao Mai 2003 năm nay thực sự là không xứng đáng cho lắm. Anh có thể giải thích vấn đề này được không? (Jp, 29 tuổi, Japan)
- Vậy theo bạn, ai nên đoạt giải nhất? Đã hàng nghìn người gọi cho tôi trong chuyến xe đi từ Quảng Ninh về đây, mọi người đều ngẩn tò te không trả lời được, giống như mặt mũi của ban giám khảo sau khi công bố, giống như mặt mũi của kẻ được giải nhất, sau khi nhận giải cũng ngẩn tò te giống như mọi người. Trường hợp năm nay là như vậy, lẽ ra không thể có giải nhất, nhưng đây là liên hoan chứ không phải cuộc thi, vì vậy phải có kẻ đứng đầu. Đau khổ cho anh Tùng, phải lên nhận giải đứng đầu.
- Cháu thấy chú là một người luôn trẻ trung trong cuộc sống và phong cách sáng tác. Vậy chú có thể bật mí, làm thế nào để trẻ như vậy không? (Ngoc, 23 tuổi, New zealand)
- Hãy quên đi những buồn thảm cay đắng, những chuyện không hay trong cuộc đời. Tôi hát cho bạn một đoạn trong bài "Chim sẻ tóc xù" của tôi nhé!
Đừng tin bà chị hay buồn của em
Đừng tin những người không còn tình yêu
Cuộc đời mà lại xấu xa
Thì sao cây táo nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế
Thì sao ông lão nhà bên
Còn làm thơ và ngắm hoa quỳnh lên
Sao anh thợ giày mê cô hàng xóm
Sao thiếu phụ buồn yêu hoa trinh nữ
Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao.
Và phải biết tập thể dục, ăn uống điều độ và chớ có sống độc thân.
- Nhạc sĩ Trần Tiến đã có một tuổi thơ dữ dội, khi anh còn vất vả nuôi mẹ và em gái thì bác Trần Hiếu làm gì? Quan hệ của nhạc sĩ với bác Trần Hiếu ra sao? (Dam San, 31 tuổi, Nhật Bản)
- Quan hệ của tôi với anh Hiếu ư? Tôi gọi cụ thân sinh ra anh Hiếu là mẹ. Chúng tôi chung lưng lo cho mẹ và em. Lúc đó anh Trần Hiếu nổi tiếng hơn nên có khả năng giúp nhiều hơn.
- Nhạc sĩ cảm thấy thế nào khi gặp một người con gái đẹp nhưng đã có chồng? Và nhạc sĩ sẽ làm gì nếu như thấy mình bắt đầu yêu cô ta? (NCV, 33 tuổi, TP HCM)
- Từ khi còn trẻ, tôi đã bàn với đám bạn của mình chớ có bao giờ yêu người đã có gia đình, sẽ vô cùng rắc rối và thiếu đạo đức lắm, nếu không muốn bị tạt axít. Còn tình yêu thì làm sao mà ngăn được. Có ai sẵn sàng để đuổi đi hoặc nhận lấy tình yêu đâu!
- Lúc nào cũng thấy nhạc sĩ cười, vậy trong nụ cười của nhạc sĩ thường ẩn chứa những gì? Niềm vui, sự đam mê với ca nhạc và cuộc sống hay đó là biểu hiện của những nỗi buồn không giải tỏa được ạ? (Do Ngoc Hai, 24 tuổi, Hanoi)
- Lúc nào tôi cũng cười vì tôi răng hô và ẩn chứa trong đó là những cái răng hô. Nhưng điều đó cũng không nhiều lắm, chủ yếu là để cho khỏi buồn. Các bạn biết không, những người đau đớn nhất trong cuộc đời lại nổi tiếng là những vua hề của thế giới, và hề Việt Nam cũng vậy, các bạn cứ đọc trong lịch sử. Tôi cũng chỉ là một thằng hề trong nỗi đau buồn của tôi.
- Thưa chú, chú có cô con gái thật dễ thương, lại học giỏi. Chắc là "chàng rể tương lai" của chú phải có nhiều tiêu chuẩn lắm? Đã bao giờ chú nhận được lời đề nghị được làm con rể từ bạn đọc trực tiếp thế này chưa? (Trần Hồng Quang, 27 tuổi, Thquang1176@yahoo.Com)
- Chưa. Con tôi lấy chồng, chứ có phải tôi lấy chồng đâu? Tôi chỉ muốn con mình hạnh phúc, nên tôi thường nói với chúng: "Các con hãy cưới người làm cho mình cảm thấy thiếu thốn trong tâm hồn, chứ đừng cưới những giá trị, những tiêu chuẩn, bởi những điều đó rất chóng thay đổi, không bền vững. Và cuối cùng người ta hạnh phúc không phải bởi những giá trị mà người đời thường tưởng bở (nhà lầu, xe hơi, đẹp trai...). Nhất là những thằng đẹp trai thường ngu".
- Tôi đọc báo thường thấy họ nêu tên 4 nhạc sĩ tài hoa nhưng có tướng mạo tương đối khác thường là Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Thanh Tùng và Ngọc Đại. Nhạc sĩ nghĩ gì về điều này? Xin nhạc sĩ cho biết sự khác biệt giữa nhạc của ông và của họ? (Tolik, 29 tuổi, Mátxcơva)
- Sự khác biệt giữa tôi và người khác không phải vì cái mặt mà là điều ở bên trong cái mặt. Sự khác biệt của thế hệ, của kỷ niệm, của những bất hạnh và hạnh phúc khác nhau trong những cuộc đời khác nhau.
- Chú Tiến ơi, những bài hát về tình yêu của chú rất giản dị và chân thành. Theo chú, hạnh phúc là gì? Và tình yêu là gì trong cuộc sống thực tại. Cám ơn chú đã trả lời! (Mai Chi, 27 tuổi, Hà Nội)
- Nói thì dài lắm. Nếu có điều kiện, chúng ta sẽ trao đổi riêng. Nếu nói ngắn hơn, hạnh phúc và tình yêu là một, và nó chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Có khi chỉ một vài sát na (đơn vị thời gian của yoga), đó là cái lúc ta đạt được đến gần cái điều ta mong đợi (cách 3 cm...) Nhớ là chỉ cách 3 cm thôi nhé! Còn đã đạt được rồi thì tức là hết đấy.
- Nhạc sĩ có thể tiết lộ về mối tình đầu của mình? (Suzu, 24 tuổi, TP HCM)
- Dại gì mà tiết lộ.
- Được tâm sự trực tuyến với nhạc sĩ Trần Tiến là điều tôi ấp ủ từ lâu. Trước đây, Trần Tiến không được khỏe lắm, vì thế điều tôi quan tâm là sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ như thế nào? (Phạm Lai, 33 tuổi, 18 Nguyễn Du, Hà Nội)
- Cảm ơn bạn, tôi rất khỏe, nhưng không biết để làm gì...
- Chú đã sáng tác nhiều bài hát về đề tài chiến tranh rất hay. Chắc là chú đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp về thời mặc áo lính phải không ạ? (Lan, 25 tuổi, Ha noi)
- Vâng. Chiến tranh đeo đẳng mãi trong ký ức của tôi, muốn xóa nó đi để sống trong hòa bình mà không được. Nhiều khi ôm một người con gái, tôi vẫn giật mình vì tưởng nghe tiếng bom ở đâu đó. Nhiều khi nhận một bó hoa, tôi vẫn thấy như có vết máu. Bạn tôi, Nguyễn Cường, thường thấy điều đó trong những chuyến đi của tôi. Ví dụ khi các bạn đang vui vẻ, tôi vào rừng mắc võng nằm khóc một mình, vì nhớ Trường Sơn...
- Dự định của nhạc sĩ về việc cho ra đời một giải thưởng âm nhạc Việt nam tương tự như Grammy thế nào rồi, và những sáng tác sắp tới của nhạc sĩ có bài nào dành cho thiếu nhi như Mặt trời bé con không? (Nguyễn Quang, trungquang_cnhh@yahoo.com)
- Tôi vẫn ấp ủ dự định đó dù người ủng hộ tôi quá ít, nhưng không biết còn đủ sự kiên trì để theo đuổi không và hơn thế nữa có gặp thời thế hay không. Tôi không bao giờ có dự định viết nhạc cho thiếu nhi hay bà già, mà tôi chỉ viết khi có hứng. Mà hứng thì không biết sẽ dành cho ai, có thể là con voi trong sở thú.
- Thưa nhạc sĩ, cách đây vài năm khi lần đầu nghe bài "Sắc màu", tôi như đang bay và nghĩ rằng bài hát gần như đã đạt đến mức hoàn thiện. Có bao giờ nhạc sĩ nghĩ rằng bài hát có thể đạt được mức hoàn thiện, không thể hay là hơn thế? (Nguyen Anh Tuan, 32 tuổi, Tokyo)
- Một bài hát hoàn thiện thì không bao giờ hay, cũng giống như một người con gái quá đẹp thường bất hạnh. Tôi mong bài hát Sắc màu đừng như thế, tuy vậy tôi cũng thích bài này lắm và nhất là cháu tôi hát bài này rất hay.
- Khi ca sĩ Thu Hà hát các ca khúc của chú, chú có cảm giác khác không so với khi nghe các ca sĩ khác trình bày bài hát đó? (Pum, 25 tuổi, Ha Noi)
- Tất nhiên là rất lo như chính mình đang hát. Ruột thịt mà! Cháu mình hát bài gì của mình cũng thấy tuyệt, vì "cháu hát chú bao giờ chả khen hay". Đùa chút thôi, cháu tôi nó hát hay thật sự. Cảm ơn trời cho dòng giống họ Trần vẫn còn tiếp tục trong lòng mọi người.
- Trong lĩnh vực âm nhạc, ông là người rất thành đạt và nổi tiếng, vậy trong tình yêu ông có phải là người hạnh phúc không? (Nguyen Huu Duc, 17 tuổi, DHNT)
- Thường thì người thành đạt, nổi tiếng hoặc giàu có, ông trời lại cho những chuyện khác kém đi, như thế mới công bằng. Nhưng tôi chưa phải là người thành đạt và nổi tiếng lắm, lại còn nghèo nữa, vì vậy đôi khi tôi vẫn có một chút hạnh phúc.
- Thưa nhạc sĩ, đâu là vẻ đẹp của người đàn ông để cho phụ nữ yêu thích? Nhạc sĩ có bao giờ bị thất tình chưa? (Nguyễn Ngọc Lân, 24 tuổi, TPHCM)
- Vẻ đẹp của người đàn ông nằm trong người đàn ông mà người phụ nữ đó yêu thích. Không có bảng giá trị chung. Còn riêng tôi, thất tình hơi bị nhiều. Cũng có đôi khi muốn tự tử như những chàng trai khờ dại khác.
- Nhạc sĩ nghĩ gì về các ngôi sao ca nhạc trẻ hiện nay? Thành công dễ dàng của họ nói lên điều gì? Nếu đó là những giá trị ảo thì ai là người có lỗi? (Mai Nga, 26 tuổi, Hà Nội)
- Có 1-2 ca sĩ trẻ tôi cũng thấy thích nhưng nói chung chưa ai để tôi gọi là ngôi sao. Sự thành công dễ dàng hay khó khăn đều tốt cả, chẳng ai là người có lỗi. Mà nếu có lỗi thì chủ yếu là do khán giả, có cầu mới có cung. Buồn cười thật! Người ta tranh nhau bỏ số tiền quá ít ỏi của mình trong túi để đi mua những đĩa nhạc không ra gì, nghe một lần rồi vứt đi và chửi đổng.
- Kính gửi anh Trần Tiến! Tôi thực sự rung động với mỗi bài hát của anh, nhưng khi được thưởng thức những bài hát do chính anh thể hiện với cây guitar gỗ và dáng vẻ phong trần thì mới thật là khoái. Vậy đã bao giờ anh có ý định làm một album chỉ do mình anh thể hiện không? (Phan Van Hien, 37 tuổi, Vinh - Nghe An)
- Tôi rất thèm muốn điều đó, mà mãi không có tiền để thực hiện. Nếu có ai đó bỏ tiền ra thì tôi sẽ làm ngay 10 album, nhưng mà nhớ rằng nó sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho người đầu tư đâu nhé. Bởi vì nhạc của tôi chỉ giúp người ta vui và yêu đời, chứ bán không có lời.
- Tôi rất hâm mộ một nhạc sĩ có tài như anh. Tôi thích những sáng tác của anh hơn là nghe anh hát. Điều gì theo anh là "cái văn hoá nhất" ở một nhạc sĩ chân chính? (Le Dai Hai, 35 tuổi, Australia)
- Bạn chưa nghe tôi hát thì bạn mới sống được nửa đời người. Còn nếu đã nghe rồi thì không còn gì để sống cả. Có người bảo sáng tác Trần Tiến chưa phải hay lắm, giọng Trần Tiến cũng chưa phải hay lắm nhưng nếu nghe Trần Tiến hát thì chỉ có một mà thôi. Vậy bạn nên mua vé nghe tôi hát nhé! Cho khỏi ế rạp hát của tôi.
Người nhạc sĩ có văn hóa là người đã đọc được những văn hóa của những nhạc sĩ văn hóa khác và biết rằng mình có một văn hóa mà chưa ai biết. Hãy nghe văn hóa của một nhạc sĩ ở sản phẩm của anh ta, đừng nhìn cuộc sống riêng của anh ta. Có thể anh ta là tướng cướp, một kẻ đàng điếm, lừa đảo và sống rất tồi tệ, nhưng điều đó không liên quan đến bài hát.
- Chú Tiến ơi, chú cho cháu biết hoàn cảnh sáng tác bài "Tình ca thảo nguyên" được không ạ? (Phạm Quốc Hoà, 25 tuổi, Thành phố Hải Dương)
- Tôi viết bài này ở vùng núi Đăk Lăk cách đây 20 năm. Bây giờ để nhớ ra ngay thì không được. Có điều, tôi thường tặng những người thân của tôi bằng tên bài hát. Thí dụ, "Mặt trời bé con" thì tặng con gái nhỏ Nhật Vi, "Tình ca thảo nguyên" tặng con gái lớn Thảo Nguyên, "Dòng sông mùa thu" tặng Thu Hà...
- Trông nhạc sĩ dạo này có vẻ ít phong trần đi rồi? Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi? (Trần Thu Hà, 20 tuổi, Hà nội)
- Chưa muốn nghỉ đâu cháu, bởi 4 năm nay bệnh tật nhiều quá nên chưa đủ sức khỏe để phong trần. Tôi sẽ cố gắng khỏe để nhận món quà của ông trời "Cho phong trần phải phong trần, cho may ô mới được phần áo pull".
- Cháu nghe nói chú còn nhiều tác phẩm chưa công bố vì vấn đề bản quyền, sự thực thế nào ạ? Cháu thực sự tò mò về những tác phẩm đó. (Hà, 27 tuổi, Nguyễn Công Trứ, Hà Nội)
- Vâng, bao giờ bản quyền được thực hiện, tôi sẽ có đủ tiền để đưa những tác phẩm chưa công bố (với số lượng gấp 30 lần các ca khúc các bạn đã biết). Nhưng tiếc rằng cho đến khi đủ tiền để làm đĩa thì các bài hát ấy đã xưa rồi, "nhừ" rồi, giống như tác giả vậy.
- Theo dõi các lần anh trả lời phỏng vấn giới báo chí, rất ít khi thấy anh nhắc tới người vợ thân yêu của mình. Nếu không quá bí mật, anh có thể tiết lộ cho độc giả VnExpress đôi nét về chị. (Vinh Ha, 26 tuổi, Hanoi)
- Vợ tôi là một hiệu trưởng có tài và mẫu mực của một trường khá nổi tiếng ở TP HCM. Đó là trường Huỳnh Khương Ninh. Nếu tìm hình ảnh ngược lại với tôi, đó là khuôn mặt vợ tôi.
- Đã lâu rồi không thấy những bài hát mới của chú Trần Tiến xuất hiện. Chú "lười" sáng tác hay là mệt mỏi vì phải ganh đua với các bài nhạc "thị trường" hiện nay? (Nguyễn Ngọc Quang, 28 tuổi, Tp.Hồ Chi Minh)
- Tôi sáng tác miệt mài hơn ngày xưa nhiều vì không phải mất thời giờ để giới thiệu bài hát, thị trường chẳng có ý nghĩa gì với tôi từ khi tôi bắt đầu cầm bút. Nếu có duyên, tôi sẽ trình bày những ca khúc chưa công bố để tặng các bạn. Hầu như mỗi ngày tôi đều sáng tác một bài hát với điều kiện không ốm đau gì và đủ ăn hàng ngày.
- Thưa nhạc sĩ Trần Tiến, nhóm Du ca Đồng nội bây giờ còn không? Các thành viên ngày trước như nhạc sĩ Trần Tài và ca sĩ Hồng Ngọc có còn liên hệ với anh không? Nếu nhóm không còn tồn tại, lý do là gì? (Tu Pham, 40 tuổi, USA)
- Nhóm có một ca sĩ nữ duy nhất lại đi lấy chồng ở Bỉ, hai thằng đực rựa thì làm ăn gì. Nhưng Du ca Đồng nội là kỷ niệm lớn nhất trong đời tôi. Chúng tôi vẫn thường liên lạc và nhậu nhẹt với nhau, nhắc lại những chuyến đi tuyệt vời và những đứa trẻ mồ côi đáng yêu được nuôi dưỡng bằng toàn bộ gia tài ca hát của nhóm.
- Hà Trần nói rằng chú là một trong những khán giả khó tính nhất mà chị ấy phải chinh phục. Tại sao vậy? Chú có công nhận tài năng của Hà Trần không? (Thu Ha, 25 tuổi, Christchurch-New Zealand)
- Tôi thường khó tính với chính tôi và những người thân làm âm nhạc, trong đó có anh Trần Hiếu, cháu Thu Hà và bạn Nguyễn Cường. Nhưng tôi thấy những người đó tài năng thật sự. Tôi rất thích nghe cháu tôi hát, không chỉ những bài hát của tôi.
- Trong cuộc sống, điều gì làm cho chú cảm thấy hạnh phúc nhất, và điều gì làm cho chú day dứt nhất? (Phạm Đăng Hưng, 26 tuổi, USA)
- Hạnh phúc nhất là được sống vui vẻ với mọi người và được cuộc đời cho ta những bất ngờ thú vị. Đó chính là tặng vật của thượng đế. Vì vậy tôi thích du ca, nhờ đó sẽ tìm được nhiều điều bất ngờ. Còn điều làm cho tôi day dứt nhất là gối đã mỏi, chân đã chồn và phải nằm nhà.
- Bài hát "Tóc gió thôi bay" được rất nhiều cô gái yêu thích vì nó rất nữ tính và thể hiện được tâm trạng "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". Tôi không cắt nghĩa được vì sao một người rất đàn ông và nam tính như anh lại viết bài hát đầy nữ tính như vậy?(Ha Giang, 25 tuổi, 679E/12 Nguyen Kiem, P.3, Go Vap, TP HCM)
- Vì người thật đàn ông thường thích người thật nữ tính. Bài hát này ra đời cho bộ phim "Tóc gió thôi bay", tôi cũng chưa xem chính phim này. Những command như vậy thường đánh thức kỷ niệm thơ mộng trong tôi về thời thiếu nữ của những người tôi gặp và đã nhớ trong cuộc đời. Mỗi một người cho tôi một chút chất liệu để tạo thành giai điệu cho bài hát đó. Nếu kể ra hoàn cảnh sáng tác thì dài lắm, có thể viết được một tiểu thuyết. Biết đâu có khi bạn sẽ được đọc tiểu thuyết do tôi viết về những người đàn bà đã gặp trong cuộc đời mình.
- Trên sân khấu chương trình giao lưu Sao Mai 2003 cháu thấy chú nhảy hay lắm. Chắc thời còn ở Trường Sơn đã có rất nhiều cô gái mê chú? (Hai Long, 28 tuổi, Ha Noi)
- Ừ, ngày xưa tôi cũng đẹp giai lắm. Cô công chúa Nhọt Kẹo, con gái hoàng thân Suvanuvông ở chiến khu Sầm Nưa, đã thích bài hát đó và xin phép bố mẹ để đặt cho tôi một cái tên Lào ngộ nghĩnh: Xổm Bun. Suýt nữa tôi thành phò mã nước Lào, nhưng vì còn trẻ quá (lúc ấy mới 18 tuổi) chưa biết yêu. Cái thời của tôi nó như vậy. 26 tuổi, tôi còn hỏi bạn tôi: "Hôn phụ nữ như thế nào hả mày?". Bạn tôi dạy với đôi mắt ngờ vực, nhưng sau này nó mới biết tôi mải học hành quá, chẳng để ý gì đến phụ nữ thật. Nhưng tôi không tiếc chức phò mã nước Lào, bởi nếu thế thì lấy đâu ra bài hát tặng các bạn?
- Nhạc sĩ có suy nghĩ gì về xu hướng thưởng thức âm nhạc của thanh niên Việt Nam hiện nay? Theo nhạc sĩ, nền âm nhạc của Việt Nam đang đi theo hướng tích cực hay tiêu cực? (buiviethung@thuvienamnhac.net)
- Tôi không phản đối cũng như ủng hộ mọi xu hướng thưởng thức âm nhạc, vì điều này không theo tính quy luật tự nhiên. Riêng tôi thì không thích xu hướng thưởng thức của phần đông các fan nhạc trẻ hiện nay. Nó quá hời hợt, a dua, thiếu hẳn chất đắng của trí tuệ, sức nặng của những cảm xúc tâm hồn. Nếu âm nhạc ngày xưa có loại nhạc rượu quê mà chúng tôi đam mê, thì bây giờ thường là nhạc nước ngọt hoặc nhạc bia hơi pha nước lã ngoài đường. Uống sao nổi, đau bụng chết! Nhưng phải để âm nhạc tồn tại như nó đang tồn tại, rồi tự nó sẽ đào thải những gì không có giá trị, không nên mang thiên kiến riêng của một thế hệ mà áp đặt cho những thế hệ khác.
- Xin chào nhạc sĩ, người ta thường nói lắm tài nhiều tật, theo ông câu nói này có đúng không? Nếu đúng, ông có thể cho biết một vài tật của mình? (Khanh, 31 tuổi, Paris)
- Tôi có một nghìn lẻ một tật xấu nhưng rất may không ảnh hưởng đến ai cả, chỉ có làm riêng tôi bất hạnh thôi. Còn những người thân và những người tôi đã gặp, họ đều rất hạnh phúc khi quan hệ với tôi. Nếu kể ra thì cái tật xấu nhất của tôi là hút thuốc lá, thích uống rượu và mê gái.
- Trong những bài hát của nhạc sĩ, ranh giới giữa cái được và mất ở đời dường như không hiển hiện. Có người nói rằng cuộc đời chỉ là những thứ được và mất. Nhạc sĩ nghĩ về điều này như thế nào? (Nhất Phương, 23 tuổi, TPHCM)
- Được và mất nằm trong nhau và là một thì làm sao mà thấy bóng dáng ranh giới của chúng được. Cuộc đời đúng là tổng số của những cái được và mất. Như thế mới vui! Bạn thử tưởng tượng một người gặp quá nhiều cái được thì buồn chán biết bao? Và chẳng có ai cuộc đời chỉ toàn là mất.
- Anh nghĩ gì khi đã sáng tác rất nhiều bài hát hay mà không dành được một danh hiệu, NSƯT chẳng hạn (Hoa, 16 tuổi, HN)
- Nói cho bạn rõ, tôi không phải là nghệ sĩ, vì vậy không bao giờ được danh hiệu của nghệ sĩ. Tôi là nhạc sĩ, là người sáng tạo, chỉ được danh hiệu sáng tạo. Vừa rồi, tôi đã được nhà nước trao cho Huân chương Lao động, đó là một phần thưởng rất cao quý. Bạn nên tìm hiểu về những danh hiệu nhà nước trao tặng.
- Gia đình tôi rất hâm mộ các ca khúc của anh từ trước tới nay. Anh có sáng tác bài hát nào nhân sự kiện SEA Games sắp tới không? Chúc anh luôn vui vẻ! (Giang, 30 tuổi, Nhật Bản)
- Tôi đã viết bài hát bóng đá rồi, yêu chỉ nên một lần thôi. Nếu có may mắn được Ban chỉ đạo SEA Games 22 yêu cầu thì tôi sẽ sáng tác nữa. Chúc bạn cũng vui vẻ như tôi!
- Anh Trần Tiến ơi! Cho phép em được gọi anh như thế nhé! Đã từ lâu, em là một fan nữ rất hâm mộ anh, trông anh có vẻ bụi bụi, anh có thể cho em biết đối với phụ nữ, điều gì gây ấn tượng cho anh nhất? Thương mến anh nhiều! (Lan Huong, 30 tuổi, TP HCM)
- Anh cũng vậy, thương mến em nhiều! Dù chưa được biết mặt. Đối với phụ nữ, người gây ấn tượng cho anh nhất là người đó rất phụ nữ.
- Anh nói rất nhiều về nỗi đau buồn của anh. Một nhạc sĩ thành công, được mọi người thương mến và có những đóng góp cho cuộc đời, một người chồng, một người cha hạnh phúc. Vậy nỗi đau triền miên trong anh bắt nguồn từ đâu? (Hương, Hằng- Pc1, 27 tuổi, Hà Nội)
- Tôi cũng không biết nó từ đâu nữa. Bạn có biết nỗi buồn của bạn bắt nguồn từ đâu không? Chắc nỗi buồn của tôi cũng bắt nguồn từ đó. Một con người mà ai cũng biết hết về anh ta, người đó thật là bất hạnh. Chắc trong sâu thẳm của anh ta cũng từng có một vết sẹo đau đớn lắm mà chẳng ai biết được.
- Nhạc sĩ ơi, khi nghe bài hát "Chị tôi", cháu như muốn khóc vì sự hy sinh của người chị trong bài hát. Người chị đó là chị ruột của nhạc sĩ? Vậy người ấy còn sống không? (Badboy, 19 tuổi, TP HCM)
- Chị của chú vẫn còn sống nhưng vẫn thích bài hát chú viết về những người chị khác, chấp nhận những người bạn xưa đến nhà thắp nhang mình vì bài hát là sự thật cộng với tưởng tượng. Chị rất hãnh diện về bài hát này.
- Thu nhập của anh có cao không? (Lechan, 54 tuổi, Trung hoa hanoi)
- Quá khiêm tốn, không đủ uống bia, thường vợ và bạn bè lo lắng cho, nhưng cũng không bao giờ kêu ca. Đầy đủ quá không viết được nhạc đâu anh ạ, nhưng cũng đừng đói quá, nhạc sẽ ẽo ợt như cái dạ dày rỗng.
- Thưa anh, dựa vào đâu và xuất phát từ những cảm xúc nào mà anh có nhiều ca khúc về Tây Nguyên hay đến thế? (Trần Phước Huy, 21 tuổi, Quảng Nam)
- Tôi cảm thấy mình như người cao nguyên, có dòng máu sinh ra từ gió, nước suối trong và rừng già hoang dại. Đã có lần tôi thử tìm về nguồn gốc của mình. Hình như tôi họ Hồ, trôi dạt từ lục địa Le Mouria, đã chìm xuống đại dương 60.000 năm nay. Đến năm 2013, lục địa đó sẽ nổi lên. Các bạn sẽ đọc được những ký tự khó hiểu giải thích con người là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Những người đọc được thông tin này phải có nước da màu xanh dương và đầy âm tính, bởi lúc đó sẽ xuất hiện một mặt trời màu xanh tồn tại cùng mặt trời hiện nay trong hệ lưỡng dương. Và mặt trăng sẽ gần trái đất hơn, phụ nữ sẽ nhiều hơn đàn ông và cai quản đàn ông. Lúc đó bạn sẽ hỏi những nữ chúa là tại sao tôi viết được những ca khúc hay về Tây Nguyên.
- Chào anh Trần Tiến! Cho phép em thắc mắc một chút, bài "Phố nghèo" của anh có phải viết về Hà Nội không? Tại sao Hà Nội lại là phố nghèo? Vì em thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, em chẳng thấy Hà Nội mình nghèo tí nào cả. (Jimmy, 35 tuổi, Sydney Australia)
- Em 35 tuổi, chưa biết Hà Nội trước đây 35 năm anh ở phố ga Hàng Cỏ, một con phố ở ngoài kinh, người ngoài kinh mặc áo chàm xanh, chuyên buôn cỏ cho ngựa của người trong kinh mặc áo đỏ. Phố nghèo là vì vậy, ngày chiến tranh, 2 trái bom đã ném vào phố ngay sau lưng nhà anh. Nhưng như bài hát anh viết:
Hà Nội buồn thương nhớ ơi
Nơi tôi qua ngày thơ ấu
Một lần về thăm phố xưa
Ngỡ như Hà Nội của ai
Sao tôi cứ yêu Hà Nội xưa cũ
Nghèo mà sang
Sao tôi cứ yêu người yêu xưa cũ
Buồn mà thương.
Bạn đã có người yêu ở Hà Nội chưa?
- Lần đầu tiên trả lời trực tuyến trên VnExpress, lại ngồi cạnh nhiều người đẹp (là phóng viên, biên tập viên của trang báo điện tử này), nhạc sĩ Trần Tiến có cảm thấy hồi hộp, xốn xang và có thể viết bài hát mới ngay trong đêm nay không? (Binh Huyen, 30 tuổi, Thanh pho Can Tho)
- Không phải chỉ hồi hộp, xốn xang, mà cứ đần thối ra. Ăn nói thì lung tung, cứ như thời tuổi trẻ, lần đầu tiên gặp con gái vậy. Bận sau nếu có phỏng vấn trực tuyến, thì xin được gặp nhiều người xấu hơn, lời nói sẽ hay hơn và đứng đắn hơn.
Cám ơn các bạn đã nhớ đến Trần Tiến. Chúc các bạn giữ mãi tình yêu với âm nhạc và đừng quên rằng, 1.000 người yêu nhạc trong đó có tôi... Còn 2 người yêu nhạc, trong đó vẫn còn tôi. Chẳng còn người yêu nhạc, vì tôi đã chết rồi.
Còn hơn 1.000 bạn tôi chưa trả lời được, không phải vì không muốn, mà vì hết giờ rồi. Các bạn có thể viết thư cho tôi theo địa chỉ: Trần Tiến, kẻ bụi đời, không có nhà nhất định, không ở lâu một chỗ.