Những năm kháng chiến chống Pháp, người ta đã biết đến một tiếng thơ rất khoẻ khoắn của Trần Lê Văn. Thơ ông giản dị không màu mè nhưng cũng như những bài thơ thời ấy, nó tươi rói sự sống và dễ đi vào trái tim bạn đọc. Ông và người bạn thân Quang Dũng có sự gặp gỡ ở cách làm thơ dung dị nhưng có sức truyền cảm lớn. Từ đó đến nay, nhiều bạn trẻ vẫn nhớ và thuộc thơ ông. Tập "Tiếng vọng" của ông ra đời, đầy hân hoan, ngập tràn tình yêu và niềm tin vào cuộc sống.
Nhà văn Lê Bầu còn nhớ rõ một kỷ niệm về Trần Lê Văn gắn liền với tập thơ này. Hồi đó, Lê Bầu còn làm biên tập viên ở nhà xuất bản Hà Nội, đang làm mảng sách dịch, bỗng nhiên Giám đốc Nhà xuất bản yêu cầu ông làm thêm về mảng biên tập thơ. Người đầu tiên ông nghĩ đến là Trần Lê Văn. "Thơ Văn có những bài thật xúc động và tôi thích cách làm thơ tài hoa của ông ấy", Lê Bầu hồi tưởng. Ông gọi điện báo cho bạn, cả hai anh em cùng hân hoan. Thơ thì ông Văn đã có sẵn nhưng chỉ băn khoăn không biết đặt đầu đề ra sao. Cuối cùng, nhà văn Lê Bầu đặt tên là "Tiếng vọng" và tập thơ ra đời không lâu sau đó. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ hơn là sau khi tập thơ được in, Trần Lê Văn được nhận nhuận bút thì đó cũng là lần cuối cùng, Nhà xuất bản thực hiện chế độ trả nhuận bút cho thơ. Những ấn phẩm sau đó, các nhà thơ phải tự bỏ tiền túi ra in. Tập "Tiếng vọng" ra đời trong hoàn cảnh bột phát đó nhưng mấy mươi bài thơ dày dặn ấy cũng phần nào khắc hoạ được chân dung Trần Lê Văn - một con người yêu cuộc sống đến hồn nhiên và sống rộng lòng với bè bạn.
Đến tiễn đưa nhà thơ Trần Lê Văn hôm nay có nhiều người bạn già đã cùng ông chia sẻ nhiều tháng ngày cam khổ như Vũ Bão, Lê Bầu, Băng Sơn... Ngoài ra, còn có những cây bút trẻ có sự cảm mến với người đi trước. Lại thêm một nốt trầm trước thềm đại hội nhà văn, sau sự ra đi của nữ sĩ Anh Thơ.
Hà Anh