Nhà thơ Thu Bồn. |
Thu Bồn (tên khai sinh là Hà Đức Trọng) sinh năm 1935 tại Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông tham gia thiếu sinh quân từ năm 12 tuổi, làm liên lạc cho bộ đội và trực tiếp chiến đấu. Trong chiến tranh chống Mỹ, Thu Bồn đã liên tục có mặt ở các chiến trường Tây Nguyên, khu V, Quảng Trị, biên giới Tây Nam..., lúc làm phóng viên mặt trận, lúc làm lính xung kích, lính pháo... "Tôi bắt đầu làm thơ từ những ngày còn là cậu lính con đầy ghẻ rận và ốm yếu. Nhiều đêm tôi khóc... Thấm đẫm mồ hôi và máu của nhân dân mình, tổ quốc mình. Hơn ai hết, nhà văn phải là người thầy thuốc mổ xẻ tận gốc rễ những ung nhọt", nhà thơ tâm sự.
Các tác phẩm đã xuất bản: Các giải thưởng: giải văn học Nguyễn Đình Chiểu, giải thưởng văn học quốc tế của Hội Nhà văn Á Phi (1973), giải thưởng báo Hà Nội Mới (1969)... |
Thu Bồn là một trong những nhà thơ mở đầu thể loại trường ca với Bài ca chim Chơ Rao. Gần 40 năm trôi qua, dù mở rộng sức hút sang nhiều thể loại thơ ngắn, tiểu thuyết, song trường ca vẫn là sở trường của ông. Bài ca chim Chơ Rao ca ngợi lòng yêu tự do, ý chí bất khuất, được coi là sáng tác có tính định hướng cho phong cách của Thu Bồn. Với tác phẩm này, ngòi bút Thu Bồn vốn phóng khoáng và gợi cảm được dịp tung hoành trong các khung cảnh hoành tráng, hùng vĩ, kỳ ảo của núi rừng núi Tây Nguyên: Ùn ùn ngọn lửa cao như núi/ Chúng chờ nghe những tiếng rên la/ Nhưng lạ lùng thay hai ngọn lửa/ Bỗng trầm hùng vang vọng khúc ca.
Bàn về trách nhiệm của nhà văn, Thu Bồn nói: "Tình yêu Tổ quốc của nhà văn có nghĩa là phải can đảm ngợi ca và can đảm chỉ trích. Nói cho cùng là phải yêu đến tận cùng gan ruột. Đất nước hoà bình thống nhất và đổi mới, con người dễ hờ hững và buông xuôi với thời cuộc để lo cho cuộc sống sau nhiều năm chiến tranh gian nan. Tôi nghĩ nhà văn có nhiệm vụ rất nặng nề. Vì đây là cuộc chiến đấu vô cùng phức tạp và tế nhị".
Những năm gần đây, thơ ông hướng về khám phá nội tâm để chiêm nghiệm lại tháng ngày ông đã sống. Ông nhớ một miền quê thơ ấu, cái làng Phú Thạch, thị xã Tuy Hòa, những lam lũ vất vả một thời xưa; nhớ Hà Nội, nhớ mùa đông xứ Bắc áo bông rộng thênh thang những năm tập kết và cả Những con người đi qua đời tôi chẳng bao giờ gặp lại/ Ngày úp mặt xuống cánh đồng/ Đêm úp mặt lên hai cánh tay. Ông nghe cuộc đời trôi nhanh, hoài bão ước mơ còn đầy ắp mà năm tháng cạn dần tới đáy.
Và cho đến một ngày, căn bệnh tai biến mạch máu não đã buộc Thu Bồn, nhà thơ ăm ắp khát vọng sống và sáng tạo, phải từ giã cõi đời.
V.H.