Nghệ sĩ Ngọc Giàu và cha. |
Gia đình NSƯT Ngọc Giàu bao năm qua vẫn sống ở Cầu Cống, Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM). Cụ Phong Đáp, cha chị, năm nay đã 98 tuổi nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Ông kể chuyện về con gái: "Nó hồi nhỏ nghịch ngợm như con trai. Nhà tôi nghèo lắm nên mỗi sáng đi học, các con đâu có tiền ăn quà. Bà nhà tôi gói theo cho con gái một nắm cơm, kèm theo cái đuôi cá kho tiêu. Trường học xa nhà nên 5h sáng nó đã dậy. Ngày đầu đi học không khóc. Thú vui của nó là hái tất cả những trái cây, bông hoa gạo trên đường, hễ trái nào chan chát, ăn được là không từ. Buổi trưa ăn cơm xong, nó chạy từ trường đến nhà thờ Thủ Thiêm để kéo chuông, cha cố thấy thương thường để dành cho một mẩu phô mai và trái chuối. Buổi trưa, vì nhà quá xa, nó xin được ở lại nhà thờ, chỗ ngủ là bóng mát của bức tượng thiên thần. Con gái tôi đã nhiều lần mơ thấy mình được chắp đôi cánh như thiên thần. Nghe con kể, tôi đã mường tượng đến ngày Ngọc Giàu sẽ theo nghề hát".
Cô bé Ngọc Giàu ngày ấy rất mê ca hát, thường bắt chước nghệ sĩ Út Trà Ôn, cô Năm Cần Thơ nghêu ngao những bài vọng cổ nhịp 8. Từ những bữa đám giỗ trong xóm, cô bé được dạy ca theo nhịp. Năm 7 tuổi đã theo người anh thứ ba đi hát trong gánh sơn đông mãi võ, vừa hát vừa bán thuốc Nam, dầu khuynh diệp... hết 3 tháng hè thì về nhà đi học. Năm lên 8, vì gia cảnh quá nghèo, Ngọc Giàu vừa học vừa theo chị ra chợ Bà Chiểu bán sương sâm, lại có một dạo theo gánh hát của ông Tư Nhân ở xóm gà đi hát chầu. Năm 13 tuổi, cô bé chính thức theo gánh hát, đóng vai chính với kép Hùng Cường trong vở Roméo và Juliet.
NSƯT Ngọc Giàu kể: "Tôi xem bất hạnh là định mệnh của người nghệ sĩ, vì để diễn đạt đủ thân phận vui buồn, sầu bi của nhân gian, người nghệ sĩ phải trải qua, chiêm nghiệm những tình cảm đó. Ngày trước đi hát, tôi thường bị bắt nạt. Tủi nhục đong ngang bằng cơm gạo đã nuôi lớn mình. Một cô đào thất tình tự tử suýt chết, báo chí liền đổ thừa tại tôi làm cho cô ta buồn! Đi hát, đến cây son, cái khăn, cặp lông nheo người ta cũng giấu, lại không chỉ cách trang điểm. Nhiều lần thấy tôi buồn vì không có quần là, áo lụa như các cô đào cùng thời, anh ba tôi đánh một bạt tai rồi chửi: Mày hãy hơn thua với người ta trên sân khấu, chứ ngoài đời se sua làm chi để mà buồn. Từ đó, tôi chuyên tâm học nghề. Để học được cách diễn vai kép, tôi phải nhịn ăn cho ốm 4kg, mỗi ngày lăn lộn, bò toài đến kiệt sức mới có được một vai Lục Vân Tiên được báo chí khen ngợi, động viên. Nhưng, không nỗi đau nào lớn hơn khi tôi bị mất con".
Đó là năm Nhà hát Trần Hữu Trang diễn vở Thái hậu Dương Vân Nga. Con gái của chị - bé Ngọc Hân - lúc đó được chọn đóng vai ấu chúa. Chỉ sau vài suất hát, con gái chị bị phát hiện mắc chứng ung thư máu. Cả nhà hát hồi đó tiếp máu để cứu con chị, nhưng không cầm cự nổi. Khi bé Ngọc Hân qua đời (năm 12 tuổi) chị như điên như dại, bỏ nhà, bỏ đoàn hát đi lang thang khắp nơi.
Một hôm, hai người bạn thân là NSƯT Bạch Tuyết và Phượng Liên tìm được chị đang nằm vật vờ ở công viên! Được bạn bè động viên, được nhà hát vun đắp thêm nghị lực, chị trở lại với sân khấu, tái diễn Thái hậu Dương Vân Nga. Đêm nào diễn đến cảnh hay tin ấu chúa bị bắt cóc, là chị nghẹn ngào không diễn được. Chị nói trong nước mắt: "Trong tuồng, đêm nào thái hậu cũng bị mất con, còn ngoài đời một lần mất con là tôi mất tất cả. Bất hạnh nhất đời người phụ nữ là con lìa xa cha mẹ. Khi diễn những vai bị mất con, đọc trên báo những mảnh đời bất hạnh giống mình, nỗi đau của tôi lại trỗi dậy, quất vào tim".
(Theo Phụ Nữ TP HCM)