Nghệ sĩ Lê Mai. |
Trong con mắt bạn diễn, Lê Mai là một phụ nữ đảm đang và mạnh mẽ. Ba đứa con ra đời trong những năm tháng chiến tranh - Lê Vân (năm 1958), Lê Khanh (năm 1963) và Lê Vy (năm 1967) vào lúc chồng (nghệ sĩ Trần Tiến) đi diễn xa, một mình bà phải cáng đáng chăm sóc con.
Khi Lê Vân còn nhỏ, Lê Mai gửi con ở vườn trẻ của Bộ Văn hóa. Cứ tối thứ bảy, sau khi diễn xong, bà lại đạp xe gần 30 cây số đến đón con và 3 giờ sáng thứ hai lại đạp xe về Hà Nội có mặt ở đoàn cho đúng giờ. Rồi Lê Khanh ra đời, nặng có 1,8 kg, bà lại khốn đốn vì con ốm đau: "Đi diễn một đêm chỉ đủ tiền mua cho Khanh mấy viên thuốc uống trong một ngày". Đến khi Lê Vy ra đời, bà vừa diễn, vừa lo cho Vy, vừa lo tiếp tế cho "Vân và Khanh lúc bấy giờ theo bố đi sơ tán".
Hình như gien yêu nghề của Trần Tiến - Lê Mai truyền hết sang con cái. Lần lượt 3 người con của nghệ sĩ nộp đơn thi vào trường múa và nhà hát, đỗ đạt và say nghề như bố mẹ.
Khi các con đi làm cũng là lúc bà Mai phải rời khỏi Đoàn kịch Hà Nội. Những năm tháng lo lắng, chăm sóc con khiến bà suy nhược. Bà chỉ còn 34 kg và sức khỏe yếu. Lên sân khấu, nói không ra tiếng nên người ta giao cho bà chân thủ quỹ. Bà kể: "Khi ông phụ trách gọi tôi ra và bảo: Vì tương lai con em chúng ta đồng chí hãy nhận cho cái quỹ, tôi chỉ còn biết gật đầu mà nước mắt chảy ròng ròng trên má". Làm công việc này được hai năm, bà biết rằng, không có chuyên môn, sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối, nên đã viết đơn xin thôi việc.
Năm 1982, bà Mai về hưu non. Đây là một quyết định không đơn giản vì "lúc bấy giờ, ai ra khỏi biên chế là kinh khủng lắm, như người chết đuối ấy". Nhưng là người mạnh mẽ và quyết đoán, bà vẫn thực hiện vì nghĩ: "Trước đây, khi con còn nhỏ, một mình còn lo được cho chúng, bây giờ, cả ba đứa đều đi làm và có lương thì tại sao lại không sống được". Với ý nghĩ như thế, bà Mai ở nhà, nhờ người bạn bên Ba Lan mua máy khâu, nhận hàng về may rồi đem ra ký gửi ở cửa hàng bách hóa tổng hợp. Và mọi khó khăn cũng qua.
Giờ đây, khi các con đều thành đạt, bà lại tiếp tục chăm cháu và đóng phim truyền hình. Dù đã 63 tuổi, ở bà vẫn toát ra vẻ nhanh nhẹn và tinh anh. Hàng ngày, bà dậy từ 6 giờ sáng, đi xe đạp tập thể dục, ghé qua chợ mua thức ăn.
Là một diễn viên gánh chịu nhiều vất vả, bà rất thông cảm với các con và chỉ tâm niệm sao cho mình được khỏe để tạo điều kiện cho con làm nghệ thuật.
(Theo Thời Trang Trẻ)