- Các đồng nghiệp thân thiết kể rằng chị đang rất buồn. Chị có chuyện gì vậy?
- Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua va chạm. Nhưng với những sự việc vừa trải qua, tôi bị sốc nặng. Nó quá sức tưởng tượng. Tôi không còn sự bình thản để đi vào giấc ngủ ngon. Hằng đêm đặt mình xuống giường, tôi lại trằn trọc và tự trách bản thân: Tại sao bao nhiêu người không nói, mình nói ra làm chi, để rồi bị ảnh hưởng?
- Nói như thế cũng có nghĩa là chị đang hối hận?
- Tôi hối tiếc thì đúng hơn. Nhưng nếu ngày hôm sau ra đường gặp chuyện bất bình, tôi vẫn sẽ nói. Vì tôi quen thẳng tính. Tiếc là tôi không tìm được sự đồng cảm. Ngay cả trong gia đình, tôi cũng cảm thấy thiếu hẳn sự quan tâm. Đôi khi nằm trong phòng cả ngày, tôi rất cần nghe một tiếng gõ cửa hỏi thăm.
Diễn viên Mỹ Uyên. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Mọi người nói chị có ý định chia tay với Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ. Thực tế thì sao?
- Tôi từng trả lời: nếu sinh ra một lần nữa, tôi vẫn tiếp tục làm nghệ thuật. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ lại. Sau những ồn ào ở nhà hát, tôi hối hận vì cách đây 13 năm, tôi từ chối tình yêu để đeo đuổi nghệ thuật. Khi ấy, tôi đã nhẫn tâm nói với người mình yêu: "Thôi, anh hãy đi lấy vợ, em vẫn chưa muốn lấy chồng". Thế mà người ta vẫn chấp nhận làm chiếc bóng bên tôi, để tôi mặc sức miệt mài với nghệ thuật.
Để rồi tôi được gì? Được khen ngợi với những vai diễn như Diễm trong Chuyện của Diễm, Ba Có trong Nợ đời... tôi hãnh diện lắm chứ. Nhưng thật ra chưa đủ, chỉ là hào quang phù phiếm. Trải qua mười mấy năm, tôi vẫn thấy mình bồng bềnh trong nghệ thuật, cho dù có bài báo khẳng định: Nhà hát Sân khấu Nhỏ chỉ có mỗi Mỹ Uyên.
- Ngoài ra còn nguyên nhân nào khác khiến chị chán nản?
- Tôi chưa bao giờ thấy Nhà hát thiếu tôn trọng mình như hiện nay. Đích thân tôi phải điện thoại lên Nhà hát để hỏi lịch diễn. Những mâu thuẫn nội bộ lớn dần lên. Người nghệ sĩ mà không đủ tinh thần sáng tạo nghệ thuật thì lên sàn diễn cũng như xác không hồn.
Thực sự tôi sợ đến ngày đi diễn, sợ phải hoá thân thành một người hoàn toàn khác. Tôi không muốn đối diện với nỗi sợ của mình nữa nên mới suy nghĩ đến việc cắt đứt mối liên hệ với nghệ thuật.
- Với những ai trót yêu và gắn bó với nghệ thuật, đây không phải là quyết định dễ dàng. Còn chị thì sao?
- Tôi muốn mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn mình trong gương còn có thể mỉm cười. Tôi chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ diễn ở Nhà hát, nhưng bạn bè khuyên can. Người thì nói làm thế thì "ác" quá. Năm vở của Nhà hát thì bốn vở có Mỹ Uyên. Ai sẽ thay? Nhưng có người thì bảo không có Mỹ Uyên, Nhà hát vẫn sáng đèn.
Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, tôi cố bảo vệ lý lẽ riêng của mình. Nhưng đêm về, tôi lại thao thức, trằn trọc. Bởi tôi không ghét bỏ nghệ thuật, chỉ vì tôi chịu quá nhiều áp lực. Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh chuyện đã qua. Tâm trạng tôi chưa thực sự bình thường. Tôi muốn ổn định tinh thần. Giải pháp hiện thời là diễn tiếp những vở đã tham gia, nhưng không nhận thêm vai mới nào. Nếu sau này cần được diễn, tôi sẽ đến gặp đạo diễn... xin vai.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)