- Vì sao chị chọn thời điểm này để làm liveshow?
- Tour 2006 cũng có thể diễn ra sớm hơn, nhưng cách đây mấy tháng, bố ruột tôi bất ngờ bị bệnh nặng, nằm ở bệnh viện suốt từ mùa hè. Lúc tôi ngồi ở ghế Hội đồng Nghệ thuật của Sao Mai - Điểm hẹn và đi Nhật tham gia Asian Divas vào cuối tháng 7 là lúc bố tôi bắt đầu nhập viện. Bố vừa mới ra viện sau hơn hai tháng cả nhà chăm sóc trong bệnh viện Bạch Mai. Đúng là ông như từ cõi chết trở về. Bố tôi 71 tuổi rồi, bị áp xe não, nhiễm trùng vào não, phải mổ. Ông không còn nhớ cái gì cả. Đã có 1 tháng ông không biết cái gì, hoàn toàn sống như đời sống thực vật, ăn bằng ống... và quả thật lúc đó tâm trí tôi rất rối ren. Thành ra, liveshow bị gián đoạn.
Các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai nhiệt tình, giỏi lắm và rất may bây giờ bố tôi đã khỏe hơn, về nhà đã có thể đi lại, nhóm được cái bếp. Mẹ của tôi giờ cũng yên tâm hơn về gia đình, nên tôi có thời gian tập trung hoàn toàn vào việc tổ chức liveshow lúc này.
- Những người yêu thích giọng hát của Mỹ Linh từng xem những hình ảnh và nghe chị kể những câu chuyện đâu đó về gia đình chị ngày xưa cũng khó khăn lắm. Chị có thể nói một chút về điều này?
Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: tocnganonline. |
- Tôi được như ngày hôm nay là hoàn toàn do mẹ tôi. Dù trong hoàn cảnh gia đình lúc đó thế nào, ngay từ nhỏ, mẹ tôi luôn nghĩ con mình là một ngôi sao. Tất nhiên mẹ hơi có những cái lạc quan quá đáng bởi người mẹ nào mà không yêu con, và cách mẹ tôi yêu tôi cũng hơi lạ. Mẹ luôn đối với tôi như một người đặc biệt, khác người ngay từ nhỏ. Nhà có 3 anh em, nhưng tôi đã bộc lộ năng khiếu ca hát ngay từ bé. Từ nhỏ đã hát múa đủ kiểu. 4-5 tuổi đã bắt đầu bước lên sân khấu.
Bố tôi lúc trước là thày giáo dạy văn, về sau bỏ hẳn đi làm xây dựng cho người ta, sau này thì đứng ra nhận thầu công trình. Còn mẹ thì làm công nhân xí nghiệp dược. Bố mẹ ở đâu, đi đâu cũng tranh bằng được để cho con mình lên hát (cười thật hạnh phúc). Bởi vì ngày xưa, lúc mẹ tôi ngồi trong quán làm tóc, tôi có đi theo và một ông đi đường bước vào bảo với mẹ rằng: "Cô có 3 người con, cô sẽ được nhờ nhất ở đứa con gái thứ hai". Ông ấy nói nhiều về đứa con gái thứ hai, nói "nó sẽ là đứa thành đạt nhất, giỏi nhất, đi khắp các nước trên thế giới, rất nổi tiếng và anh chị sẽ được nhờ nhiều khi về già".
Người khách lạ ấy nói nguyên văn câu: "Năm 28 tuổi, nó sẽ tiếng tăm lẫy lừng" (cười), tự nhiên chỉ vào mặt tôi và bảo với mẹ thế. Nghĩ và nhắc lại vẫn thấy buồn cười lắm. Hồi xưa, gia đình nghe câu chuyện ấy như một câu chuyện đùa, những chuyện ông ấy nói về tôi quả là không thể tin được. Nhưng mẹ tôi lại tin. Mẹ tôi tin và nuôi luôn giấc mơ ấy. Và tôi nghĩ đó cũng là niềm động viên để mẹ tôi sống được trong những năm tháng bươn chải với những khó khăn khi bố vắng mặt trong gia đình.
- Cuộc sống khổ cực, nhưng bố mẹ chị em vẫn tin và mơ con gái, lúc đó là một "vịt con xấu xí" sẽ trở thành ngôi sao và hướng cho chị đi hát, rồi thi vào Nhạc viện Hà Nội. Ngoài lời tiên đoán, bố mẹ chị còn tin vào điều gì vậy?
- (Cười mơ màng)... Thi vào Nhạc viện Hà Nội là tự tôi đăng ký thi. Trước đó thì bố mẹ đều động viên tôi đi hát ở tất cả các cuộc thi ở phường, ở trường... Căn bản là mẹ tôi vẫn có niềm tin thế, dù có ai nói gì. Có một chuyện chưa bao giờ kể với ai, giờ mới nói đó là duyên nợ giữa tôi và gia đình chồng đã có từ lúc tôi còn bé (cười). Lúc đấy, gia đình chồng tôi còn ở trên tầng 3 khu tập thể và bố chồng là nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh dàn dựng múa hát văn nghệ cho công ty chỗ mẹ tôi làm việc. Mẹ tôi lúc ấy đã mời, "chèo kéo" nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh lên nhà tôi cho bằng được để giới thiệu con gái mình hát rất hay.
Bố chồng tôi từng lên nhà tôi từ thời tôi còn bé tí. Lúc ấy tôi chỉ mới học cấp 2 thôi và hát cho nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nghe một bài. Cũng duyên nợ và lạ thế cơ. Ai ngờ cô bé học cấp 2 ngày nào giờ gọi nhạc sĩ ấy là bố và là con dâu của ông. Thời điểm vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi chưa thi vào Nhạc viện ngay đâu mà đi "bộ đội" - đó là vào Đoàn Ca múa Phòng không không quân, đơn vị đầu tiên mà tôi tham gia chính thức.
Khi vào đấy, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng dàn dựng chương trình cho đoàn và ông có nói: "Mày hát hay thế, mày có chịu làm dâu nhà chú không?". Lúc ấy tôi lại nói: "Nhà chú làm gì có con trai mà làm con dâu chú. Chú có mỗi em Hương Ly thôi mà". Xong chú cười: "Mày nói đùa, con trai nhà chú đẹp trai cực, nó đang học ở Nga kìa". Lúc đó, rõ ràng là tôi tưởng Hương Ly là con một của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Đúng là duyên số (cười).
- Vậy sau này sao mà chị biết và gặp con trai của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh?
- Tình cờ, tôi thấy nhạc sĩ Vũ Quang Trung có một đĩa nhạc nghe rất thích, là đĩa Thiên đường của ban nhạc Anh Em lúc đấy, nên tôi mượn về nghe. Nghe xong thì tôi thích luôn thể loại nhạc cũng như phong cách mà ban nhạc chơi. Nghe mà thích đến mê luôn, nghe suốt ngày. Lúc đó tôi chỉ biết nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn sống ở Đức thôi. Sau nữa thì tôi có nghe giới nhạc Hà Nội đồn nói với nhau: có một tên hay lắm, tên là Quân, con của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, đang ở VN nhưng vẫn đi đi về về giữa Đức - VN. Thế là tôi tìm cách làm quen. Tôi chủ động tìm Anh Quân đấy chứ, rồi tình cảm đến, quyết định cưới nhau và giờ đã là vợ chồng hơn 8 năm rồi.
- Mẹ chị hy vọng nhiều ở chị, đúng là năm 28 tuổi chị nổi tiếng thật như lời tiên đoán của một người lạ, nhưng cũng từ lúc nổi tiếng, chị đi lấy chồng, mọi người biết nhiều về Mỹ Linh, gia đình chồng và gia đình phía chị thì ít ai biết thông tin gì, chị nói sao về điều này?
- Mẹ tôi là người yêu con, yêu cháu, tận tụy vì con cháu. Giờ thì tôi về nhà chồng rồi, mẹ vẫn vun vén cho tôi và Anh Quân, bà vẫn thường sang thăm cháu. Mẹ tôi là người đáng cho tôi tự hào khi lưu giữ tất cả những "kỷ vật" về tôi - đúng là với mẹ, đó là kỷ vật - gồm những hình ảnh từ lúc tôi còn bé, xưa ơi là xưa cũng giữ rất cẩn thận, rồi bằng khen hồi còn đi học, những cái váy lần đầu tiên tôi mặc và cả những bài báo viết về tôi từ nhỏ tới giờ. Mẹ vừa yêu vừa tự hào về con.
Hồi bé tôi thích làm cô giáo dạy văn, dù hát hay nhưng không có mơ ước lớn lên sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Bởi với hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy, việc trở thành ca sĩ, sống trong hào quang sao xa vời quá. Tôi lúc đó nghĩ chắc người ta con nhà nòi hay con nhà giàu gì đấy thì mới theo con đường ca hát chứ làm sao mà đến lượt mình. Nhưng rõ ràng, đúng là duyên số và là số phận sắp đặt, mình lại vào nghề này, thi vào Nhạc viện và bước từng bước đến thành công bằng chính giọng hát của mình.
- Như chị nói: con nhà nòi mới thành ca sĩ, vậy thì với hoàn cảnh của mình, chị có niềm tin gì ở mình để theo tiếp nghề và chọn tương lai bằng cách thi Nhạc viện Hà Nội?
- Lúc còn đi học, tôi có tham gia cuộc thi Giọng hát hay Phát thanh truyền hình toàn quốc và đoạt giải nhất. NSND Quý Dương lúc đấy trong Ban giám khảo, ngồi khóc vì xúc động trước cách tôi hát bài Thầy cô và mái trường của nhạc sĩ Duy Quang. Sau buổi thi, bác gọi tôi ra và bảo: "Con gái hát hay lắm, hôm nay cháu đã làm bác khóc đấy", và nói: "Cháu đến bác dạy hát cho", rồi hỏi tại sao không thi vào Nhạc viện. Đấy là câu gợi ý đầu tiên để tôi ý thức được mình có khả năng và tiếp cho tôi thêm tự tin để nghĩ đến chuyện làm ca sĩ chuyên nghiệp sau này. Sau đó thì tôi tham gia sinh hoạt với ban nhạc Tóc Mây gồm 7 cô gái tóc mây, đàn hát với nhau. Những cô bạn ấy đều là sinh viên nhạc viện và khi thấy Nhạc viện Hà Nội tuyển, tôi đăng ký thi và đỗ thủ khoa kỳ ấy.
Rồi sau này, đi thi Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc 1993 ở Đà Nẵng với ban nhạc Hoa Sữa, tôi gặp được nhạc sĩ Dương Thụ và chú nói với tôi: "Cháu hát rất hay, nhưng cái hay nhất của cháu là cháu đã làm cho sân khấu sống động, có hồn bằng cách hát, cách trình diễn rất chân thành của cháu". Lúc đấy, tôi chưa phải là thành viên của ban nhạc Hoa Sữa, có hai ca sĩ của ban nhạc nhưng vì lý do gì đó, đến lúc cuối họ bỏ cuộc và ban nhạc chọn tôi thế vào. Cũng là cái duyên khi tối hôm đó, tôi đến hát ở vũ trường Kim Liên như mọi ngày, thì được nhạc sĩ Đức Trịnh trong ban nhạc ngỏ ý mời thế vào ban nhạc để đi thi.
Hồi đấy, các anh trong ban nhạc nói là rất phục tôi ở cái tính kiên trì. Bởi tối nào tôi cũng đến cánh gà của vũ trường ngồi chờ đợi. Đợi xem có ca sĩ nào đến muộn không, hoặc các ca sĩ vì lý do nào đó bỏ không hát thì tôi mới được hát. Lúc đó tôi chưa được hát chính thức cho vũ trường, chỉ là "dự bị" và sau này, khi tôi hát, khách thích, khen hay thì mới được vào đội hình chính thức. Cái tối anh Đức Trịnh kêu tôi ra nói chuyện một cách nghiêm trọng, tôi lo lắm không biết mình có làm cái gì thất thố không và sợ bị kêu ra nói không cho hát ở vũ trường Kim Liên nữa. Nhưng thật bất ngờ và là một cơ hội cho tôi, anh nói có một cuộc thi và muốn mời tôi tham gia cùng ban nhạc Hoa Sữa. Không ngờ lần ấy là lần thành công đầu tiên của tôi trên con đường ca hát chuyên nghiệp với giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan và ban nhạc Hoa Sữa được giải Vàng cùng ban nhạc Đen Trắng của anh Ngọc Lễ, chị Phương Thảo.
- Trong 3 anh em, mẹ chị có xem mỗi mình chị là "ngôi sao"?
- Nói thế không phải đâu. Không phải mẹ thương tôi nhất mà là tự hào và yêu vì có tài ca hát thôi. Còn thương nhất nhà là anh trai tên Khánh, vì anh ấy có nhiều cái thiệt thòi hơn so với chúng tôi. Hồi bé, anh bị tai nạn ngã từ tầng 4 xuống đất mà lại vượt qua khỏi, rồi bố mẹ có thời gian xa nhau lâu, gần 10 năm anh Khánh không được gần bố. Anh Khánh, sinh năm 1964, cách tôi hơn 10 tuổi, là người cần cù, hiền lành và yêu các em nhất. Với tôi, anh trai mình là người đàn ông đáng để tôi trọng nể. Về thông minh thì cái Dung, em gái tôi, là người thông minh nhất nhà. Dung kém tôi 3 tuổi, sinh năm 1978, học như đi chơi mà học rất giỏi. Hát cũng rất là hay, từng đi thi hát và giật giải hẳn hoi, nhưng em không thích theo nghề này vì có khiếu kinh doanh. Dung học chuyên Hóa, thi đậu Đại học Thương mại và bây giờ kinh doanh rất giỏi.
Bản tính tôi là người cá tính, dù trông mặt thì rất là hiền. Tôi không hay phản ứng này kia nhưng thật ra trong sâu kín, tôi nghĩ và biết mình là người rất mạnh mẽ. Cái gì tôi quyết định là tôi phải làm được, từ bé đến giờ vẫn vậy. Có những cái tôi bướng, có thể làm buồn lòng bố mẹ, nhưng không ai có thể ngăn cản được, không ai phân tích được đúng sai cho tôi, trừ khi tự mình nhìn ra được chuyện đấy.
Ngày xưa, ba anh em đều biết tự lập rất sớm, tự kiếm đồng tiền, chắt chiu và sắm sửa cho mình, như tôi tự sắm được chiếc Chaly từ tiền đi hát. Hiện giờ, cả 3 anh em đều có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Anh Khánh có một con gái. Tôi có bé Anna, Anh Duy và Mỹ Anh. Còn Dung thì có một con trai. Hiện bố mẹ ở chung với gia đình em Dung. Cả 3 anh em rất có trách nhiệm, rất yêu thương bố mẹ và ai cũng mong muốn phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ lớn tuổi, hiểu được điều đó nên rất tự hào, vui.
- Nếu như không có Anh Quân, chị nghĩ mình sẽ thế nào?
- Nếu không có Anh Quân và ban nhạc Anh Em, tôi chỉ dừng lại ở mức là người hát hay, có năng khiếu, chứ không thể xây dựng được một hình ảnh, phong cách, một liveshow lớn với công sức của nhiều người như thế này. Tôi không là thần thánh để có thể làm được tất cả mọi điều.
- Khi nói về nhạc sĩ Anh Quân, chị luôn dành những tình cảm và lời nói rất yêu thương, nhưng mới đây Anh Quân có nói "có thể Mỹ Linh chưa thấu hiểu hết về tôi", chị cảm thấy thế nào?
- Tôi nghĩ anh ấy nói vậy cũng đúng. Vì để hiểu được một người rất khó. Tôi và anh Quân lấy nhau cũng đã 8 năm rồi, 8 năm chúng tôi làm được quá nhiều việc. Anh ấy nói như vậy không phải sai đâu, có những điều tôi cũng chưa hiểu đúng về anh. Ngược lại, cũng có những điều anh chưa nhìn nhận ở tôi đúng. Không ai có thể tự hào mà nói hiểu hết về một người nào đó. Bởi vì chính bản thân một người có khi còn không hiểu được chính mình, huống chi người khác. Tôi luôn luôn muốn được tìm hiểu để biết thật sự anh ấy là thế nào và tôi sẽ còn tiếp tục tìm hiểu. Tôi nghĩ rằng nếu cuộc sống vợ chồng, ở với nhau mà còn nhiều điều để tìm hiểu thì quá thú vị rồi còn gì. Còn hơn là mọi thứ cứ phơi bày ra.
- Anh Quân có nói không thích chị nói nhiều về cuộc sống gia đình trên báo chí. Khi chồng nói thế, chị nghĩ gì?
- Chuyện bị áp lực của người nổi tiếng thì không chỉ Anh Quân mà cả tôi và những người khác cũng có. Một người đàn ông tài năng, có nền móng vững chắc, giỏi giang như anh ấy thì chuyện có những áp lực không phải là điều khó hiểu. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi có thể nói: tất cả những cư xử của anh ấy đều rất đàng hoàng, rất trong sáng. Chính vì thế tôi rất trân trọng và yêu anh. Tôi không buồn khi anh ấy nói thế mà nghĩ mình sẽ hiểu anh hơn vì thật ra tôi không có ý định nói những điều đó, nhưng do tính mình chân thật quá nên chia sẻ. Hoàn toàn ý tôi không phải vậy và bài báo lúc đó đã khiến gia đình không vui. Tôi không bao giờ có ý định rêu rao chuyện nhà ra đại chúng.
- Đã 8 năm, từ ngày làm đám cưới, ngoài hai con Anh Duy và Mỹ Anh, chị có được thêm 5 album, 3 liveshow. Chị đánh giá thế nào về nhữngbước tiến trong sự nghiệp riêng của mình?
- Có những lúc tôi và anh Quân ngồi nhìn lại, thấy nó quá nhanh và chúng tôi quá may mắn. 8 năm, chúng tôi kịp có một gia đình, 3 đứa con xinh xắn, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, có nhà cửa, có phương tiện đi lại, có tình cảm sâu sắc giữa hai vợ chồng và cả sự nghiệp mà nhiều người mơ ước. 5 cái đĩa CD cho 8 năm, đĩa nào cũng chất lượng gây được sự chú ý. 3 chương trình xuyên Việt, chưa kể những chương trình nhỏ giới thiệu đĩa, và những chuyến biểu diễn nước ngoài. Tôi nghĩ chúng tôi đã rất bận rộn và 8 năm qua đã làm được rất nhiều việc. Nhiều người để thời gian qua đi và người ta không làm được nhiều việc như vậy. Tôi nghĩ là chúng tôi không bỏ phí thời gian. Trong 8 năm đó, đã có gần 3 năm tôi mang bầu, làm mẹ nuôi con, tính ra chỉ có 5 năm với những gì làm được là không ít đâu.
- Xin được hỏi một câu mà nhiều người quan tâm, muốn đặt câu hỏi cho chị: Nếu không có Anh Quân, chỉ trong sự nghiệp thôi, thì chị nghĩ mình sẽ tiến xa hơn hay chậm hơn?
- Tôi không bao giờ đặt ra chữ "nếu". Bởi chuyện chúng tôi gặp nhau là duyên phận đã định như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là điều may mắn nhất, như nhà thơ Ý Nhi nói "đó là giây phút huy hoàng" vì không dễ gì có được tình yêu, tình vợ chồng, vừa là người hậu thuẫn cho tất cả mọi thứ trong sự nghiệp của mình. Chúng tôi bổ trợ cho những thiếu sót của nhau, và đấy là điều may mắn lắm. Nếu có cho chọn lại tôi vẫn chọn Anh Quân.
- Chị nổi tiếng là người phụ nữ coi gia đình là số 1. Chị làm thế nào khi khán giả lại muốn chị dành nhiều thời gian hơn để đầu tư cho ca hát, để họ được nghe giọng hát ở phong độ tốt nhất của chị?
- Đối với một phụ nữ, người ta chỉ làm việc tốt khi gia đình yên ấm. Nếu gia đình trắc trở, người ta sẽ có ít tâm trí để tập trung vào sự nghiệp. Hậu phương vững chắc thì tiền phương mới có thể tấn công được tốt. Nếu gia đình người phụ nữ lục đục, hoặc lộn xộn, có quá nhiều chuyện không tốt, thì làm sao tập trung cho sự nghiệp được? Mà không phải chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Đằng sau sự thành đạt của một người, bao giờ cũng là một gia đình.
- Anh Quân là mẫu đàn ông tình cảm, hiểu biết, nhưng ít nói, ít thể hiện ra bên ngoài những cảm xúc của mình, nhưng đã hơn một lần anh đã nói rất tự hào về chị, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi chỉ nói: xét một con người, không thể chỉ nghe những gì họ nói mà hãy nhìn ở những điều họ làm. Bởi anh có nói tự hào hay không tự hào thì tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc. Cho đến giờ phút này, vợ chồng ở với nhau 8 năm trời, những gì Anh Quân làm cho tôi, dành cho tôi còn lớn hơn điều anh nói, hoặc nói những câu kiểu như vậy. Anh không cần phải nói nhiều, tôi cũng biết là anh rất yêu thương mình và gia đình. Bởi anh có nói anh yêu mà không yêu thì sao mình biết, nhưng tôi, một người vợ sống chung, đã nhìn thấy ở anh có những điểm người ngoài không thể thấy được. Anh ấy làm tôi cảm động, cảm động đến tận cùng trái tim về những gì anh ấy làm cho tôi...
- Rất nhiều người muốn nhạc sĩ Huy Tuấn làm manager riêng, nhưng dù làm gì thì Huy Tuấn vẫn gắn bó bên chị. Chị nghĩ sự gắn bó đó là bởi tình bạn lâu năm của Anh Quân - Huy Tuấn hay bởi cái tên Mỹ Linh?
- Huy Tuấn cũng sản xuất đĩa cho Phương Anh, Hồ Ngọc Hà... và Anh Quân cũng làm album cho Nguyên Thảo, không thể nói các anh chỉ làm riêng cho tôi. Còn sự gắn bó giữa chúng tôi là vì tình bạn của Anh Quân và Huy Tuấn như hai anh em ruột thịt. Anh Tuấn không có anh em trai, anh Quân cũng vậy. Hai anh đối với nhau như anh em ruột. Còn tôi, khi mới gặp anh Quân cũng chơi chung với anh Huy Tuấn. Giờ con của anh Tuấn học chung với bé Mỹ Anh, hai gia đình cùng xin cho hai bé vào trường, rồi bọn chúng rất thân thiết, là bạn thân của nhau.
Bên cạnh công việc, gia đình chúng tôi còn có sự gắn bó với nhau trong cuộc sống. Hai anh chơi với nhau hai mươi mấy năm rồi. Bản thân cuộc hôn nhân giữa anh Tuấn và chị Chi cũng do gia đình bên nhà tôi mai mối. Chị Chi là con nuôi của mẹ Hiền - mẹ chồng tôi - vì bố mẹ chị Chi trước cùng đoàn Quân khu 3 với bố mẹ chồng tôi. Giới thiệu thế nào mà thành đôi đấy. Nói chung là tất cả rất gắn bó với nhau.
Ảnh: tocnganonline. |
- Hai người bạn thân thiết, cùng có tài, cùng ở trong thế giới biểu diễn với những hào quang, tiếng tăm nhưng vẫn giữ được tình bạn, điều đó thật hiếm, anh chị có bí quyết gì?
- Chúng tôi ngoài công việc còn có thể ngồi nói chuyện với nhau như bạn bè trong cuộc sống. Chính vì thế càng làm cho mối quan hệ thân thiết hơn, không có khoảng cách. Các anh sẽ tiếp tục gắn bó vì những mục tiêu chung, bên cạnh mỗi người vẫn có những dự án riêng. Nhưng dự án của người này vẫn có sự hỗ trợ của người kia, chỉ có điều dự án nào người nào ra mặt thôi.
Được nói về Huy Tuấn, tôi chỉ có thể nói là rất yêu quý và biết ơn anh ấy. Nếu trên đời có người bạn như thế thì đúng là có được viên ngọc quý, không dễ gì có được. Người bạn vừa chia sẻ công việc, vừa luôn đứng bên cạnh gia đình tôi, cả lúc vui lẫn lúc buồn. Vợ chồng nào mà không có những lúc sóng gió, sao mà lúc nào cũng đẹp được, nhưng luôn luôn có một người bạn tốt là anh Huy Tuấn vun vén, luôn nhắc: chúng mày hai đứa thì làm nên chuyện, mà một đứa là yếu đi đấy nhé. Người bạn tốt này là vậy đó.
- Cũng còn một người mà chị có nói xem như người cha thứ hai, luôn nhắc nhở, bảo ban cho chị, đó là nhạc sĩ Dương Thụ, chị muốn nói gì về ông?
- Chú Thụ phải nói tôi yêu quý chú vô cùng. Ngoài chuyện chú có công trong việc đưa tôi đến ngày hôm nay cũng như có "công" cả với anh Quân, anh Tuấn và nhiều nghệ sĩ khác, chú còn là người trong đời sống đã chỉ bảo tôi nhiều. Những quyển sách hay mà tôi đọc cũng là do chú bảo tôi nên đọc, những tập thơ, cuốn phim hay mà tôi xem cũng do chú giới thiệu. Nhiều lúc tôi nghĩ, người như chú Thụ trong cuộc sống thật là hiếm có. Một người không có tuổi già, luôn luôn thanh xuân trong suy nghĩ, trong việc tôn trọng người khác, trân trọng lớp trẻ. Tính cách, tâm hồn, suy nghĩ, tình cảm của chú rất rộng lớn...
Chú hay nói tên của chú là cái cây, và chưa bao giờ tôi nói với chú điều này đâu. Tôi nghĩ chú đúng là cây cổ thụ, che bóng mát cho các cháu, tỏa bóng, hướng các cháu đến những điều hay và là niềm tin, chỗ dựa... Thành ra, tôi yêu kính chú như một người cha. Có những việc xảy ra, người đầu tiên tôi gọi điện để chia sẻ, hỏi han chính là chú Thụ, không chỉ những vấn đề về âm nhạc.
- Ngay từ lúc Mỹ Linh mới kết hợp với ban nhạc Anh Em, rẽ hẳn sang một phong cách âm nhạc mới, chị đã phải nhận những lời phản ứng, chỉ trích. Giờ thì thể loại R&B cũng như phong cách của ban nhạc Anh Em đã trở nên quen thuộc và nhiều ca sĩ trẻ khác đi theo. Chị thấy sao?
- Đúng là lúc đầu có rất nhiều ý kiến, bởi cái gì cũng thế, người mở đường bao giờ cũng bị xước tay xước chân, rách quần rách áo với những búa rìu dư luận. Nói thì nghe có vẻ hơi tự cao quá, nhưng rõ ràng là vậy. Đó là chuyện bình thường của những người mở đường, đi tiên phong. Tôi nghĩ trong âm nhạc còn chưa chuyên nghiệp như ở VN, rất cần những người mở đường như vậy. Giờ nhìn lại, qua những lúc bị chỉ trích, không ủng hộ, tôi thấy mình lớn lên rất nhiều cả về công việc lẫn con người. Tôi nhận ra được: lòng tin rất quan trọng. Nếu mình không đủ vững chắc, không tin tưởng, không đủ quyết tâm thì mình sẽ thay đổi, chiều theo mọi người. Làm nghề này, đôi khi cũng cần phải cực đoan.
Nhớ lại, quả là lúc đó khó khăn thật. Tôi lại vừa cưới anh Quân, mọi người càng nghĩ do tôi yêu Anh Quân mà chạy theo phong cách mới này. Anh Quân bị bất công. Nhưng bây giờ mọi việc đã tốt hơn rồi theo thời gian. Mọi người đã công nhận và các ca sĩ khác hát bài của Anh Quân cũng được ủng hộ chứ không riêng gì tôi. Bây giờ cũng là một kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của chúng tôi.
- Sau liveshow, chị sẽ làm gì?
- Tôi sẽ nghỉ ngơi. Toàn bộ thời gian Noel và Tết tôi dành cho gia đình. Một album và một liveshow cùng với nhiều hoạt động là quá đủ cho một năm rồi. Cuối năm sẽ có đợt phát hành DVD cho liveshow và Mỹ Linh sẽ góp mặt, diễn một số chương trình lớn cuối năm như Duyên dáng Việt Nam.
(Theo Thanh Niên Tuần San)