- Chị đã trải qua những thử thách nào để đạt thành công trên sân khấu kịch cũng như trong phim?
- Tôi nghĩ khởi đầu ai cũng gặp khó khăn chứ không riêng gì mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng thử thách giúp mình trưởng thành và yêu công việc hơn, nên chỉ coi thử thách như những bài học trên giảng đường. Khánh có một thử thách mà không thể nào quên được. Đó là khi vừa tốt nghiệp năm 2003, khi đó, không có sân khấu nào nhận cả vì tôi là một tân binh mới. Một thời gian sau, có một sân khấu nhận tôi về diễn những vai nhỏ. Nhưng lúc ấy, tôi diễn hài thì không ai cười, diễn bi thì không ai khóc nên rất chán nản và đã có suy nghĩ muốn bỏ nghề vì nghĩ rằng mình không phù hợp.
- Vậy động lực nào giúp Lê Khánh vượt qua thử thách đó?
- Những lúc khó khăn như thế, chính mẹ là người đã giúp tôi vượt qua được khó khăn và tìm thấy hướng đi đúng đắn. Mẹ đã khuyên tôi, nghề nào cũng sẽ có những thử thách riêng, nếu không cố gắng, nản chí thì làm nghề gì cũng không thành công. Nghe lời mẹ, Khánh tìm tòi, học hỏi để làm tốt hơn. Với mỗi nhân vật, dù lớn hay nhỏ tôi đều nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ trước khi diễn, do đó khả năng diễn xuất dần dần cũng tốt hơn và được như ngày hôm nay.
- Vì sao mẹ lại có sức thuyết phục lớn với chị như vậy?
- Thú thực, cuộc đời Khánh đã trải qua không ít thăng trầm. Một trong những thăng trầm lớn nhất là sự ra đi của bố từ khi tôi mới 10 tuổi. Tôi từng luôn ôm nỗi buồn trong lòng, mất tự tin vào bản thân, nghĩ rằng người như mình làm được gì, càng lúc càng sống nội tâm, khép mình, lúc nào cũng thấy cuộc sống khó khăn. Chính trong những lúc ấy, mẹ vừa là cha, là người chị, người bạn tri kỷ của Khánh. Ngoài ra, mẹ còn là khán giả khó tính. Khi xem tôi diễn, mẹ thường xuyên góp ý để Khánh hoàn thiện hơn trong từng vai diễn. Có thể nói, từng bước đi trên đường đời luôn in hình bóng mẹ chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng. Thế nên tôi không yêu ai bằng mẹ.
- Kỷ niệm nào gắn với mẹ khiến chị nhớ mãi?
- Khi còn nhỏ, có lần tôi lấy tiền lẻ của mẹ mà không xin phép để bao bạn bè vì nghĩ rằng làm như vậy bạn bè sẽ yêu quý mình hơn. Mẹ biết chuyện giận lắm và lần đó tôi đã bị mẹ đánh đòn. Mẹ nói rằng, đó là một việc rất xấu, không chấp nhận được và để có được tình cảm của bạn bè phải bằng tình cảm, sự chân thành chứ không phải bằng những việc làm đó. Mẹ luôn nhắc Khánh, việc xấu, dù là nhỏ, nếu tiếp tục làm sẽ trở thành thói quen rất xấu sau này. Tôi ghi nhớ bài học này cho đến tận bây giờ, không bao giờ lặp lại và luôn cố gắng làm mọi việc bằng chính sức của mình.
- Những kỷ niệm nào về Tết làm Lê Khánh nhớ nhất?
- Khi còn nhỏ, Khánh rất nôn nao đến Tết để có đồ mới, được lì xì và nghỉ học. Mặc dù ngày đó rất khó khăn, mẹ cũng không có tiền nhưng mẹ cũng cố gắng mua đồ mới và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho tôi. Do đó, tôi luôn khắc ghi công ơn của mẹ. Tết này, Khánh cũng không mong muốn gì hơn ngoài mong muốn mẹ luôn mạnh khỏe ở bên cạnh Khánh. Bây giờ mẹ Khánh cũng có tuổi rồi nên món quà mà Khánh chọn để tặng mẹ là Ensure Gold Acti M2 để giúp bà khỏe mạnh và minh mẫn.
- Những dự án công việc sắp tới của chị là gì?
- Khánh đang tập 2 vở kịch Tết, vở “Chiếc vòng gia bảo” và vở “Tình gần”. Trong “Chiếc vòng gia bảo”, Khánh trong vai một cô gái trẻ ham vật chất nhưng sau đó đã nhận ra được điều gì quan trọng với mình. Còn trong vở “Tình gần”, Khánh vào vai một phụ nữ lớn tuổi, rất yêu chồng nhưng chồng hay mâu thuẫn với hàng xóm và thường xuyên tranh cãi. Đây là một vở kịch rất nhẹ nhàng, làm rung động nhiều khán giả. Vở kịch này được dàn dựng lại sau 15 năm.
Phương Thảo
|