Ca sĩ Lâm Hùng. |
- Vậy còn bài báo viết chuyện anh và nghệ sĩ Vũ Linh - người quản lý của anh - có quan hệ đồng tính thì sao?
- Tôi không cần biết người viết bài báo ấy là ai, nhưng nếu như ông ta ngủ được với cha của mình thì tôi chấp nhận những gì ông ấy nói.
Tôi luôn xem Vũ Linh là người cha thứ 2. Mặc dù xảy ra rất nhiều tin đồn lệch lạc về chuyện này, nhưng chưa bao giờ ông ấy cho tôi lên tiếng. Không phải vì sợ mà vì ông ấy không muốn những thông tin nhố nhăng ấy có cơ hội nảy nở. Giải pháp tốt nhất là hãy để những câu chuyện bẩn thỉu đó ra ngoài cuộc sống của mình. Bản thân tôi hiểu vì sao mình bị chĩa mũi dùi như vậy, nhưng quả thật vẫn bị shock trước sự bịa đặt này. Người viết tin chắc nghe qua những tin đồn thất thiệt, để rồi viết lại mà không cần tìm hiểu thêm. Thật đáng buồn cười là nhiều người lại tin vào chuyện này.
- Nhưng tin đồn anh quan hệ với những người đồng tính không phải ít. Anh nghĩ sao khi người ta thường nói "có lửa mới có khói"?
- Tôi được nhiều người đồng tính theo đuổi, chuyện đó không phủ nhận. Nhiều người ban đầu nói rằng chỉ giúp tôi trên tình anh em là chính, nhưng dần dà người ta cứ tiến sâu, khi tôi cảm thấy tới mức giới hạn và lên tiếng thì họ quay ra bôi nhọ lại tôi. Vả lại trong giới nghệ sĩ, chuyện đồn tai nhau để từ một hóa thành mười là rất phổ biến. Tôi đã quen với chuyện đó rồi.
- Anh nghĩ sao mà dám lên tiếng khẳng định mình có ngày hôm nay chính là nhờ vào sự giúp đỡ của người khác?
- Tôi có sao nói vậy. Và thật sự chẳng có ca sĩ nào tự đứng trên đôi chân chính mình vững vàng, nếu không có sự trợ giúp của những người yêu thương. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Những ai giúp đỡ tôi, tôi đều biết ơn và nhớ tên họ suốt đời. Cho dù chính vì vậy mà tôi bị tin đồn không hay, nhưng tôi vẫn khẳng định: không có lý do gì mà tôi quên đi ân nhân. Tôi thấy buồn cười trước một số tuyên bố của người rằng: "Tôi tự đi trên đôi chân của mình...". Họ chẳng tài như vậy đâu.
- Anh cảm thấy thế nào khi liên tục nhận những scandal chẳng mấy dễ chịu như vậy?
- Là người được công chúng chú ý nên chuyện scandal bịa đặt là điều không khó hiểu. Nhiều khi người ta ghét mình vì một lý do nào đó, chẳng hạn như không được đáp lại tình cảm thì quay ra tạo tin đồn xấu nhằm hạ nhục danh dự người khác. Chuyện này bất cứ ai bước vào nghề đều biết. Trước đây, tôi còn bỡ ngỡ phải đi đính chính với khán giả, nhưng giờ đây tôi phải tập làm quen với nó. Người ta nói nhiều mà không thấy ảnh hưởng gì đến mình, mãi sẽ chán miệng thôi. Bạn bè thấy tôi mắc nhiều scandal còn an ủi: "Vậy mới nổi tiếng". Nhưng bản thân tôi rất nóng tính, không thích những chuyện như thế.
- Nhiều người nhận xét, vì anh không hòa đồng, không biết điều nên mới bị ghét và chịu nhiều tin đồn. Anh nói sao về chuyện này?
- Vậy không lẽ tôi phải giả lả, phải đóng kịch với mọi người à? Tôi bây giờ khác trước nhiều lắm rồi. Trước đây, gặp chuyện gì không đúng là tôi nói thẳng ngay, nên có thể vì thế mà nhiều người không thích. Giờ thì tôi tự biết tiết chế bản thân. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng là tôi không được gục ngã mà phải cứng rắn và chấp nhận. Có như vậy, người chiến thắng mới là mình.
- Việc rời xa TP HCM, quyết tâm trở thành sao của lục tỉnh miền Tây của anh đạt tới hiệu quả lớn, nhưng cũng chứng tỏ sự không cầu tiến nghề nghiệp. Anh nghĩ sao?
- Tôi thấy khán giả miền Tây gần gũi và hợp với phong cách của tôi. Tôi vẫn diễn ở TP HCM, chỉ không đều mà thôi. Một phần ở thành phố, khán giả chủ yếu đi xem nhạc, mình hát thì người ta chỉ ngồi yên thưởng thức. Không khí ấy đôi khi làm giảm lửa của người ca sĩ. Trong khi đó, tôi biểu diễn ở miền Tây, khán giả cổ vũ, hò hét cho tôi nồng nhiệt làm tôi rất sung, gần như tỏa hết nhiệt độ. Tại sao tôi phải bon chen với hàng tá ca sĩ trẻ ở thành phố, trong khi mình được trân trọng ở một nơi khác? Tôi không quan trọng mình thăng cấp như thế nào, yếu tố duy nhất là được khán giả yêu thích, dù họ có ở đâu.
- Nhưng đẳng cấp của một sao thành phố hoàn toàn khác với một ngôi sao tỉnh, thường xuyên bị gắn mác "nhạc chợ". Anh thấy sao?
- Chuyện đẳng cấp tôi không quan tâm. Hơn nữa, dòng nhạc của tôi đi theo từ bao đời nay vẫn được người ta gọi là nhạc thị trường. Tôi không tiếc khi mình quyết tâm theo dòng nhạc này. Có thể các đồng nghiệp khác được tôn vinh bằng các giải thưởng sang trọng, nhưng tôi lại thích khán giả trân trọng mình hơn. Có những ngôi sao chỉ thành công với một lượng nhỏ khán giả, và chỉ cần ra khỏi thành phố là họ "chết" ngay. Những con số bình bầu chỉ vài chục nghìn người, làm sao bằng cả trăm vạn khán giả miền Tây nói riêng và cả nước nói chung.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)