Lúc Kasim khổ sở sao không ai nói bất công?
- Nhiều người gọi anh là con tắc kè hoa. Nhưng anh nghĩ sao về ý kiến, một ca sĩ bản lĩnh nên khai thác tận cùng một dòng nhạc?
- Bản thân tôi rất thích rock, nhưng mỗi khán giả lại thích một thể loại, mà không có khán giả làm sao mình có tên tuổi, vật chất để đầu tư vào CD, quần áo. Khi học ở Hà Nội, tôi nghĩ về mình nhiều lắm, tôi chỉ hát những ca khúc mình thích, không cần quan tâm khán giả có thích hay không. Bước vào con đường chuyên nghiệp hóa, tôi mới thấy suy nghĩ của mình sai rất nhiều.
Bây giờ bạn tôi ở Hà Nội vào vẫn hát theo cách họ thích, dù khán giả không muốn nghe, ngồi ngáp lên ngáp xuống. Hát trên sân khấu mà khán giả quay sang nói chuyện với nhau, ca sĩ đuối lắm, nên tôi phải tìm hiểu xem khán giả thích những gì, khả năng mình có thể làm được những gì, để đan xen và cân bằng giữa mình với khán giả.
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Vậy ra quá trình "chuyên nghiệp hóa" của anh bao gồm cả sự thương mại hóa. Gọi thế có gì sai?
- Không sai. Nếu không kinh doanh tôi làm gì có tiền để mua quần áo đẹp, làm CD đẹp. Khi mới vào TP HCM, tôi làm CD với cái bìa rất rẻ, ban nhạc phối cũng rẻ. Bây giờ thấy mặt tôi họ nhân lên gấp rưỡi. Tuy nhiên, nếu không đam mê nghệ thuật thật sự, tôi đã không đi học, sau đó mới làm nghề. Nhưng tôi cũng không thể chỉ có một bộ vest lên xuống sân khấu hoài.
- Phải chăng đó là lý do khi kết thúc Sao Mai - Điểm hẹn 2004, cát-xê của anh tăng gấp nhiều lần so với những Sao Mai khác, và khiến nhiều người khó chịu?
- Tôi xin lấy anh Đàm Vĩnh Hưng - nam ca sĩ đang nổi tiếng nhất hiện nay làm ví dụ. Trước đây anh Hưng từng đi xin hát, từng đứng đợi để được hát và từng nhận đồng cát-xê rất bèo bọt. Nhưng khi tên anh Hưng đứng ở vị trí khác, đồng tiền người ta trả cho anh ấy cũng khác. Tôi cũng vậy, chứ đâu có sướng như các bạn Sao Mai cùng lứa.
Trước đây, tôi từng đến 126 Trồng Đồng xin hát. Người ta nói tôi ngồi đó để chút lên thử, trong khi mình học 5-6 năm, cũng là người xuất sắc nữa. Ấy thế mà vẫn phải hát thử xem khán giả có vỗ tay hay không, vỗ tay thì tôi được mời, không vỗ tay thì không được mời. Cuối cùng khán giả vỗ tay và mình được mời, được lĩnh cát-xê 100.000 đồng.
Đó là chưa kể những hôm biên tập nói 9h hát, 9h kém 15 mình đã có mặt. Chuẩn bị cầm micro thì họ nói thôi hát sau, nếu kẹt để mai hát. Tôi buồn lắm, nhưng phải cố chịu đựng, và tôi đã chịu đựng được cho đến ngày có Sao Mai - Điểm hẹn, rồi có ngày hôm nay. Vị trí của tôi lên thì cát-xê lên.
Tại sao những người mỗi đêm hát vài chục triệu đồng thì không ai nói, nhưng có người được vài triệu thì lại bị nói? Những gì mình làm được, mình xứng đáng để nhận. Còn bầu sô, tại sao họ chấp nhận mời mình, vì họ biết sẽ thu lại nhiều hơn số tiền trả cho mình.
- Khi chưa là Sao Mai, anh nhận cát-xê bất công, còn bây giờ cát-xê của Sao Mai thay đổi thế nào?
- Bây giờ cát-xê công bằng nên tôi mới bị nhiều người nói như vậy. Trước là một Kasim khổ sở khó khăn, học trường Nghệ thuật Quân đội ra, là thiếu úy quân đội, ít gì cũng có hơn 1 triệu đồng tiền lương một tháng, nhưng vẫn phải vào TP HCM hát thử với cát-xê 100.000 đồng, lúc được hát lúc không được hát. Sao lúc đó không ai thương xót, không ai nói bất công?
Đến bây giờ mình có được vị trí, có mức thu nhập ổn định, nhiều người lại nói tôi hét cát-xê cao. Nhưng nếu tôi là người chảnh chọe, khó ưa, hét này hét kia thì liệu có ai mời tôi đi hát, làm đại diện quảng cáo, và liệu có nhà báo nào quan tâm đến tôi?
- Cát-xê công bằng của anh là bao nhiêu?
- Tôi không thể nói được.
- Có người chứng kiến anh "hét" 20 triệu đồng trong một chương trình. Thực tế thì sao?
- Tôi nghĩ 20 triệu đồng là cát-xê phù hợp. Tôi biết, các chương trình lớn của công ty nước ngoài được chi rất nhiều tiền, và tôi nhận với mức độ xứng đáng.
Tôi lạnh với những gì đã qua!
- Anh có được như ngày hôm nay, một phần do anh không giống nhiều nam ca sĩ khác ở sự nam tính trong giọng hát lẫn ngoại hình. Nhưng trước đây anh là người đàn ông rất yếu đuối. Vì sao có sự thay đổi này?
- Yếu đuối chỉ là trước đây thôi, vì lúc đó trong tay mình chưa có gì, lại phải đi học nên không có điều kiện làm được điều mình thích. Nhất là trong môi trường quân đội, muốn đi hát xa hay làm điều gì hơn cũng không được. Vì học tôi phải bỏ tất cả.
- Trong tình yêu anh cũng là người yếu đuối, hay ngược lại?
- Có thể đôi lúc yếu đuối. Khi đó tôi mới có mười mấy tuổi, lần đầu tiên gặp được một phụ nữ Hà Nội, cô ấy rất xinh đẹp và trắng trẻo quá đi, lại ở trong một nhóm hát nổi tiếng, mình nhìn cô ấy và cô ấy cũng nhìn mình, nên tôi bị thu hút.
Tôi nghĩ mình chỉ yêu người đó thôi, không quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào khác. Người đó hay gọi điện thoại, đi diễn xa về là tặng quà, tôi thấy có một sự quan tâm rất lớn, và tôi mềm lòng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều: cô ấy đi diễn suốt ngày như vậy có mệt không, bây giờ khuya rồi, cô ấy đã về chưa, đã ăn uống gì chưa, sức khỏe như thế nào, trong kia mưa gió có hát được không... Hình như mối tình đầu ai cũng vậy. Cuối cùng thì những gì đẹp nhất cũng đến, sau đó đến những cái không đẹp.
- "Những cái không đẹp" bắt đầu khi hai người cùng vào TP HCM lập nghiệp, hay ở giai đoạn nào?
- Sau khi rời Nhà hát Tuổi trẻ, tôi nghĩ vào TP HCM có nhiều điều kiện hơn. Nhưng vào đến đây thì chúng tôi gặp rất nhiều chuyện. Thứ nhất là sự tự ái trong nghề nghiệp. Tôi nói "em tập cái này" thì cô ấy nói "kệ tôi, tôi thích hát vậy đó". Tôi nói "giọng em hơi trầm mà bài hát đó cao, hay em chọn bài hát khác cho phù hợp" thì cô ấy nói "không, bài đó hay, em thích là cứ hát".
Về tuổi tác, cô ấy hơn tôi 4 tuổi, lúc đầu khoảng cách đó không quan trọng. Nhưng già dặn quá, nên nhiều cái trong tình yêu cũng bị quá đi. Có những sô diễn, tôi đã nhận hợp đồng, nhưng cô ấy muốn hơn thế nữa.
Tôi biết cô ấy vào TP HCM trước mình, nhưng làm cái gì cũng phải có cơ sở, mình đang bước từ đầu, nên phải du di, nhưng cô ấy vẫn sắp đặt như vậy. Đó cũng là kinh nghiệm để từ nay về sau, tôi sẽ không yêu người cùng nghề nữa.
- Thời gian đó, ngoài chịu đựng về sự tự quyết định công việc, anh còn phải chịu đựng những tính cách gì của người yêu?
- Yêu thì phải chịu đựng, nếu không đâu phải tình yêu. Đôi khi phụ nữ bực lên họ khó tính lắm, tôi biết điều đó. Sao mình yêu họ mà không chiều chuộng họ một chút? Không phải chiều chuộng mà quá đáng đến mức họ muốn gì mình cũng đáp ứng.
Tôi không có để đáp ứng, mà có tôi cũng không chiều chuộng như vậy. Tôi chỉ có thể nghĩ mình khỏe, nên đi hát nhiều cũng không sao, nhưng họ là phụ nữ dễ mệt, về bực dọc với mình thì thôi mình cứ im lặng. Thật ra, khi vào TP HCM, chúng tôi đã rạn nứt rất nhiều. Tôi biết, đến một lúc nào đó rồi cũng giải tán nên tôi không muốn nói bất cứ cái gì, mà chỉ muốn âm thầm để làm việc. Cuối cùng, cái gì đến sẽ đến.
- Như những gì anh nói thì sức chịu đựng của anh quá tốt. Riêng anh lúc đó cảm thấy thế nào?
- Có gì đâu mà không chịu được. Bản lĩnh đàn ông thể hiện ở chỗ sẽ làm được cái gì, có tạo được một sự nghiệp vững vàng hay không. Bây giờ tôi có những gì, tự làm được gì mà không chịu sự giúp đỡ của ai, đó là bản lĩnh của tôi, chứ không phải bằng mọi cách ép phụ nữ phải dịu dàng với mình, phải hằng ngày nói "em nấu cơm rồi anh ra ăn cơm đi, quần áo bẩn rồi anh thay ra để em giặt cho"... Tôi nghĩ, nếu người đàn ông không có gì trong tay thì sẽ bị khinh thường nhiều lắm.
- Dùng từ khinh thường hơi nặng, nhưng trước đây anh cũng từng bị rơi vào hoàn cảnh đó. Sao anh nghĩ vậy?
- Thật ra không phải lúc đó tôi không có gì. Tôi không muốn ra mướn nhà riêng, vì học trường của tôi phải ở ký túc xá, phải theo quy định của nhà trường. Nhưng mỗi lần đi chơi với người đó hay bạn bè người đó, tôi luôn sòng phẳng, không ai phải trả cho mình, và tôi cũng chẳng nhờ ai cái gì. Tất nhiên lúc đó tôi chưa thể có sự nghiệp được.
Người phụ nữ giỏi hơn đàn ông sẽ rất khó chịu. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy giỏi hơn tôi. Cô ấy phải biết điều đó, nếu không là cô ấy hiểu lầm. Vì lúc đó tôi vẫn đang là sinh viên không phải ra ngoài làm việc như cô ấy. Trong thời gian học tập tôi cũng có rất nhiều giải quốc gia. Nhưng như tôi đã nói, tại cô ấy già dặn hơn tôi. Cô ấy hay muốn chỉ bảo, tôi lại ít quan tâm. Lúc đó tôi nghĩ tình yêu rất đơn giản. Học xong gặp nhau sẽ vui, đi dạo bờ hồ, uống nước mía. Đến khi chia tay tôi mới biết đó không phải là tình yêu.
- Ai là người đặt dấu chấm hết cho tình yêu không cân bằng đó?
- Cả hai. Cô ấy chỉ nói một câu: "Em thấy mình không hợp". Và tôi nói: "Nếu không hợp thì thôi mình tạm chia tay".
- Tại sao không phải chia tay mà tạm chia tay?
- Nói vậy để nhẹ nhàng cho cả hai người, chứ nói "mình chia tay đi" sẽ rất phũ phàng, trong khi hai người yêu nhau đã lâu. Có thể phụ nữ làm tôi đau lòng, nhưng tôi vượt qua được. Còn tôi không muốn làm họ đau lòng, không muốn họ nghĩ xấu về mình. Vì thế bây giờ vào lại TP HCM, cô ấy vẫn rất quý tôi, và tôi vẫn giới thiệu chỗ làm cho cô ấy.
- Đó là tình yêu hay sự cao thượng?
- Chẳng là cái gì cả. Khi vào TP HCM, những người khác giới thiệu mình. Bây giờ cô ấy có chồng, có con và muốn đi hát lại thì sao mình không giới thiệu, trong khi mình giới thiệu cho bao nhiêu người khác được.
- Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới... Anh thì sao?
- Không bao giờ tới được. Cho dù có tự nguyện, cho dù có đứng trước mặt tôi làm bất cứ cái gì tôi cũng không bao giờ đụng đến cô ấy. Vì những gì tôi đã quên là tôi sẽ vứt bỏ ra khỏi đầu óc mình. Có hỏi tôi một nghìn lần tôi cũng nói như vậy. Mình là con người, nên cũng phải làm cái gì mới chứ. Hơn nữa, người ta đã có chồng, không lẽ gặp mình cứ lăn vào?
- Anh hát rock có lửa, nhưng anh đang sống bằng trái tim lạnh. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi lạnh với những gì đã qua. Còn với công việc, với nghệ thuật, với những gì phía trước thì tôi vẫn sống bằng một trái tim nóng. Mình không lạnh sẽ không dứt điểm được, có thể sẽ ảnh hưởng đến gia đình người khác, trong khi tôi không muốn ai làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Nhưng thôi, tôi không nói đến chuyện này nhiều. Bây giờ mình là một con người khác, có một sự phát triển khác và một cuộc sống khác. Tôi muốn đi thẳng, chứ quay đầu nhìn lại để làm gì?
- Đôi khi phải nhìn lại quá khứ để cảm nhận cuộc sống của mình có ý nghĩa, để biết vì sao mình được ngày hôm nay. Còn anh không muốn "quay đầu nhìn lại", người ta dễ đoán là vì quá khứ của anh không hạnh phúc, và anh ân hận về nó. Anh nói sao?
- Tình yêu có những kỷ niệm đẹp và không đẹp, mình chỉ nên giữ những cái đẹp. Cũng không có gì làm tôi phải ân hận. Ai cũng có một khởi đầu như vậy. Không có khởi đầu gian khó làm sao có những ngày nhẹ nhàng. Phải có những cái không đẹp mới xuất hiện những cái đẹp.
Còn trước đây, vì mình trẻ nên nông nổi, để tình yêu làm đau khổ. Bây giờ rút kinh nghiệm, sẽ không để tình yêu làm mình đau khổ nữa. Tôi nghĩ, đàn ông đừng để bị đau khổ, phụ thuộc vào tình yêu, mà hãy quan tâm đến sự nghiệp, tương lai của mình.
Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Những lúc mẹ khóc, tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình với mẹ nhiều hơn
- Trước đây và bây giờ anh vẫn bị phụ nữ chi phối nhiều hơn, chỉ có điều đó là hai người phụ nữ khác, ở hai vị thế khác. Anh nói sao về điều đó?
- Tôi hiểu chị đang ám chỉ tôi phụ thuộc vào mẹ của mình. Nhưng đó là điều hiển nhiên. Mẹ là người sinh tôi ra, nuôi dạy tôi, cho tôi ăn học, cho tôi tất cả mọi thứ, và quan trọng nhất là cho tôi trở thành người lành mạnh bước ra cuộc đời thì không lý gì tôi không chịu ảnh hưởng của mẹ.
- Anh sẽ ra sao trước nước mắt phụ nữ?
- Nước mắt phụ nữ là vũ khí, nhưng là vũ khí làm mềm lòng đàn ông chứ không phải giết đàn ông mà sợ.
- Vậy anh nghĩ sao về những lần mẹ anh khóc trước khán giả của anh?
- Tôi rất xúc động, đó là những chân tình mà mẹ tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi hiểu mẹ tôi, đó là người phụ nữ hai mấy năm nuôi con, có rất nhiều khó khăn, bức xúc trong cuộc sống, nên tự nhiên đang nói chuyện nỗi niềm ở đâu đó có thể tuôn ra.
Đàn ông xúc động có thể lảng sang một chuyện khác, nhưng phụ nữ xúc động sẽ không thể kiềm chế được giọt nước mắt của mình. Những lúc mẹ tôi khóc, tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình với mẹ nhiều hơn, mình phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những gì mẹ đã hy sinh cho tôi.
- Những cuộc trò chuyện của anh thường chỉ có mẹ, còn bố anh thì sao?
- Bố mẹ chia tay khi tôi còn bé, bố có gia đình riêng, tôi cũng không gặp ông nhiều. Chuyện gia đình nói rất dài dòng, mà cũng đã hai mấy năm rồi. Tôi chọn theo mẹ, vì tình cảm tôi dành cho mẹ nhiều hơn. Lúc nào tôi cũng theo mẹ, mẹ đi diễn ở đâu tôi cũng đi theo, và tôi đam mê âm nhạc cũng từ đó. Tôi ít nhắc đến bố, vì tôi không ở bên cạnh ông nhiều, chứ tôi không trách bố.
Bố mẹ chia tay là chuyện của người lớn, cũng là chuyện của mấy chục năm về trước. Không có bố, nhưng tôi có ông bà, chú dì, đặc biệt là mẹ ở bên, tôi cũng không bất hạnh. Quan trọng là mình làm được gì, mà nếu không làm được gì, thì mình phải trách bản thân, chứ không trách ai được. Cuộc sống của tôi bây giờ, có mẹ ở bên, có công việc và có một niềm đam mê, như thế là thoải mái rồi.
(Theo Đẹp)