- Anh cảm thấy thế nào khi được nhận xét, phim "Đường đời" đã hâm nóng sự quan tâm của khán giả truyền hình?
- Chủ đề của Đường đời là vượt khó vươn lên. Trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện khó khăn, có nhiều cái phải vượt qua. Nếu là một con người đúng nghĩa thì sẽ không chịu dừng bước. Kể cả trong chuyện tình cảm, mà điều này có khi lại khó vượt nhất. Xem phim, nhiều người cho rằng, xét về mặt gia đình, nhân vật Hải đáng được điểm 0. Thật ra, nhân vật này muốn làm những điều tốt để chữa bệnh cứu người. Nhiều lúc buộc anh ta phải đứng giữa những sự lựa chọn. Tân, là một người phụ nữ chất phác, chịu thương chịu khó, ngay thẳng..., để lại ấn tượng trong lòng khán giả cũng là điều dễ hiểu. Nhưng làm phim như sợi dây xích, mỗi mắt xích đều vô cùng quan trọng quyết định cho sự thành công. Đường đời có êkíp ăn ý, có nghề nên mới có kết quả hơn cả mong đợi.
- Còn Hải ngoài đời thì sao?
- Cuộc đời tôi cũng lắm gập ghềnh. Tôi từng đi buôn, đóng giày da, lái xe tải... Con đường nghệ thuật cũng không kém phần lênh đênh. Cứ thế, vào đoàn kịch Hà Nội, rồi trở về đoàn kịch Đà Nẵng. Cuối cùng trở lại đoàn kịch Đà Nẵng thì đoàn giải thể, họ đưa tôi sang đoàn ca múa Đà Nẵng, thấy không hợp, tôi bỏ luôn.
Nhưng tôi được cái may mắn là đường tình duyên không gập ghềnh đến mức độ ấy. Hiện tại tôi có một hậu phương rất vững chắc. Để làm được Đường đời, tôi phải đi quay mất 1 năm và 8 tháng học hỏi để vào vai cho ra hồn.
Hoàng Hải (phải) trong phim Đường đời. |
- Qua "Đường đời" điều anh thu nhận được là gì?
- Tôi thấy mình lớn hẳn lên kể cả trong nghề lẫn ngoài đời, bởi hiếm có phim nào nhân vật trong phim vẫn đang sống. Nguyên mẫu của Hải chính là anh Nguyễn Hữu Khai - Tổng giám đốc Công ty Dược Bảo Long (phim Đường đời chuyển thể từ tiểu thuyết Nợ đời của nhà văn Hoàng Dự). Trong khi làm phim, anh Khai tư vấn giúp đỡ tôi rất nhiều. Qua đó tôi nhận biết thêm, con người muốn làm những việc phi thường thì phải có nghị lực phi thường.
- Để một bộ phim có được thành công, sự đồng điệu của các diễn viên là rất lớn, nhất là vai chính. Anh nói gì về bạn diễn Thu Hà?
- Tôi biết Thu Hà từ năm 1990 khi cô ấy về đoàn kịch Hà Nội. Phim Đường đời là sự trở lại của Hà sau nhiều năm vắng bóng trên kịch trường cũng như điện ảnh. Đạo diễn Quốc Trọng sau khi đưa kịch bản cho Thu Hà, cô ấy yêu ngay nhân vật Tân. Một câu ngắn gọn: "Em đồng ý làm".
Khi vào vai, giai đoạn đầu làm việc với Thu Hà còn chưa ăn khớp nhưng càng làm, càng trao đổi, độ diễn càng ăn khớp, đồng điệu. Vai Hải - Tân đòi hỏi sự nhuần nhuyễn, nếu một vai không đạt vai kia hỏng luôn. Thu Hà là một diễn viên rất nhạy cảm nên chúng tôi đã hoàn thành tốt vai diễn. Tôi thấy cô ấy là một đồng nghiệp có nghị lực, bản lĩnh trong nghề cũng như cuộc sống. Tóm lại câu ngắn gọn: Thu Hà rất thú vị.
- Trước "Đường đời", chặng đường nghệ thuật của anh cũng đã rất dài, những ký ức quả là không nhỏ, điều anh cảm nghiệm là gì?
- Đến bây giờ tôi đóng được khoảng 40 phim, có phim dài 40 tập và những phim một vài tập. Có nhiều vai được giải trong các liên hoan phim, là thước đo trong nghề nghiệp song đến bây giờ tôi mới "mặn" trong lòng khán giả. Có lẽ con đường nghệ thuật của tôi truân chuyên là ở chỗ đó. Nhưng, tôi cho nó là... "nghiệp", bởi có những cảm giác rất lạ, không thể giải thích được. Có những lúc tôi không theo con đường nghệ thuật, bỏ hẳn. Thế nhưng, khi bạn bè đưa tôi cặp vé đi xem, thấy ánh đèn sân khấu bật lên là người tôi nổi da gà. Chắc đến cuối đời tôi vẫn theo nghiệp diễn.
- Nghề diễn viên, chuyện vợ chồng được gọi là "lắm chuyện, nhiều thứ phiền phức", còn gia đình anh thì sao?
- Thực ra tôi có "hợp đồng miệng" với vợ khi sắp cưới hẳn hoi: Nghề này đi xa nhiều, diễn với đồng nghiệp nữ cũng lắm, lại có cảnh "mùi mẫn"... Nếu không thông cảm thì rất khó trong cuộc sống gia đình. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Bởi vì, anh có thể bỏ mọi thứ chứ không bỏ nghề nghiệp.
Năm 1997, khi quyết định cưới vợ, tôi đang đóng phim Biển lặng ở Quảng Ngãi. Ở nhà lo hết mọi thứ, tôi về chỉ có việc mang áo cưới vào. Đêm tân hôn uống say khướt, sáng dậy lại mang hành lý vào quay tiếp. Vợ hỏi "Anh đi đâu?", rồi khóc lóc, dỗ mãi cũng không được. Thế là phải "chơi cú liều" (dọa vợ): Có hai con đường để cô chọn, thứ nhất, chờ anh quay xong 15 ngày nữa; thứ hai, cô trở về nhà mẹ đẻ và đừng bao giờ trở lại nhà này nữa. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đón nhận câu: "Em chờ". Tôi cũng gặp may, gặp được người vợ thông cảm, hiểu công việc và nghề nghiệp của chồng. Có như thế, trên con đường nghệ thuật tôi mới có như ngày hôm nay.
- "Ghen" là một "phạm trù" không thể thiếu trong tình yêu gia đình, anh có "chiêu" nào để khiến vợ "tâm phục khẩu phục"?
- Có lần tôi làm phim Đồ vật lãng du, lúc ấy hai đứa sắp cưới. Có một cảnh quay rất "mùi mẫn": tôi và Thanh Hằng "tình cảm" trong khách sạn. Tôi mời cô ấy đến xem quay. Xem xong cảnh quay, cô ấy thốt lên: "Cũng vất vả anh nhỉ", thế là tôi yên tâm rồi.
- Làm Giám đốc phân phối ToTo tại miền Trung, công việc cản trở những gì trong "nghiệp diễn" của anh?
- Tôi là người luôn tách bạch, ít phân tâm. Diễn viên và kinh doanh không cản trở mà lại hỗ trợ cho nhau là đằng khác. Chẳng hạn tôi từng vào nhiều vai giám đốc, muốn đóng đạt tôi phải nghiên cứu, học tập..., những điều đó giúp tôi rất nhiều khi giờ đây phải "làm thật".
(Theo Gia Đình Xã Hội)