Ca sĩ hải ngoại Giao Linh. |
- Biệt danh “Nữ hoàng sầu muộn” của chị xuất hiện khi nào vậy?
- Tôi đi hát từ năm 1966, sau khi đoạt giải Kim Hoàng. Ngay từ đó, tôi đã chuyên hát nhạc buồn. Thế rồi, báo chí, khán giả tặng tôi biệt danh đó lúc nào không biết, chỉ thấy ngỡ ngàng một ngày kia khi đọc báo thấy tên mình gắn với cụm từ Nữ hoàng sầu muộn.
- Còn nghệ danh Giao Linh?
- Tôi tên thật là Đỗ Thị Sinh, một lần tôi lên Đà Lạt chơi, gặp người bạn và thổ lộ với cô ấy là muốn được đi hát, hỏi xem nên đặt cái tên nào hay một tí, người bạn ấy nghĩ ra tên Giao Linh và tôi hưởng ứng luôn.
- Chị nghĩ sao khi có nhiều người bảo rằng Giao Linh hát nhạc sến?
- Tôi quan niệm không có sến hay sang. Mình hát cho khán giả nào thì họ phải hiểu được mình đang hát gì và đồng cảm với mình. Có nhiều người đã thấy nỗi buồn được chia sẻ khi nghe tôi hát.
- Chị nghĩ đến chuyện về nước biểu diễn từ khi nào?
- Tôi muốn được hát ở quê hương từ lâu lắm rồi nhưng lại sợ không biết về rồi có được hát không, có được khán giả ủng hộ không. Rồi một hôm đồng nghiệp là ca sĩ Trường Thanh đã đến khuyên tôi: “Về ngay đi, giờ sướng lắm rồi, thoải mái lắm rồi”. Khi về, tôi mới thấy là mình muộn hơn các ca sĩ hải ngoại khác rất nhiều.
- Tâm trạng của chị thế nào khi lần đầu tiên xuất hiện ở sân khấu Hà Nội?
- Tôi run lắm vì không biết thái độ và thị hiếu của khán giả ngoài Bắc ra sao. Tuy nhiên, trong một lần diễn trước đây, chỉ ở vũ trường thôi, tôi thấy người xem im lặng nghe mình hát rất chăm chú. Bởi vậy tôi cũng yên tâm được phần nào.
(Theo Tiền Phong)