Đạo diễn Quốc Trọng (phải) đang trao đổi với diễn viên trước cảnh quay. |
Anh đã trả lời trên báo Truyền Hình về tiến trình làm bộ phim này.
- Anh có cảm xúc như thế nào từ những ngày đầu làm phim?
- Tôi vẫn thấy hăng say và hứng thú như làm các phim khác. Chỉ đặc biệt hơn là bản thân tôi là người Hà Nội và phim cũng nói về người Hà nội. Tôi muốn cố gắng làm một điều gì đó cho mảnh đất này. Hiện nay, khi VTV3 phát sóng vài tập đầu, tôi thấy sự vất vả của những ngày qua đã được bù đắp.
- Anh chọn diễn viên cho phim như thế nào?
- Quả thật công việc này tương đối vất vả. Ngay từ lúc tiếp xúc kịch bản, đối chiếu với những diễn viên hiện có, tôi thấy cần phải hết sức cân nhắc. Cái khó ở đây là khả năng thể hiện nhân vật. Những băn khoăn ấy cứ kéo dài mãi trong tôi, có những diễn viên tham gia quay rồi, tối về nằm vắt tay lên trán thấy không ổn, tôi vẫn phải thay. Nếu tự mình tặc lưỡi cho qua là giết mình trước, sau đó đến tác phẩm. Trong khi làm phim, không dưới 5 lần tôi đã thay diễn viễn như vậy, mà toàn là nhân vật chính. Có thể những người bị thay cũng rất buồn, có cái gì đó mất lòng nhưng tôi nghĩ tác phẩm là trên hết. Tôi thấy có thể hoàn toàn yên tâm về dàn diễn viên và hy vọng họ truyền tải được tất cả những gì mình muốn.
- Nghe nói, anh đã khá "chịu chơi" cho bộ phim này?
- Với số tiền làm phim "khiêm tốn", nhưng tôi đã phải 8 lần gửi hoa sen qua bưu điện từ miền Nam ra đây để phục vụ cho bối cảnh nhà ông Bằng (lúc nào cũng có loại hoa này). Đó có vẻ như là điều ngông cuồng, song tôi lại cho rằng không phải riêng mình, những người khác cũng sẽ làm như thế.
- Anh đánh giá thế nào về kịch bản phim?
- Theo ý kiến của tôi, phim truyền hình Việt Nam từ xưa đến nay chưa có một kịch bản nào hay như thế, nó hoàn thiện về mặt cấu trúc, xử lý nhân vật, xây dựng tính điển hình của nhân vật. Điều đó nhờ độ dày dặn của tiểu thuyết, nhưng hơn thế là sự sáng tạo của biên tập. Ý tưởng xâu chuỗi đó là của Thuỳ Linh và Đặng Minh Châu. Gần như tất cả những gì thuộc về văn học, tôi đều cố gắng giữ trọn vẹn trong phim. Sự can thiệp của đạo diễn trong cái gọi là "mạch chuyện" gần như không thay đổi. Nếu phim không hay là do tôi kém, chứ không phải do kịch bản.
- Anh có coi đó là một thuận lợi lớn không?
- Tôi gọi đó là duyên phận. Mình làm nhiều phim cũng phải gặp một cái ưng ý. Tôi cho rằng thuận lợi lớn nhất với phim là chọn được họa sĩ tâm đắc. Từ một cái xác nhà trở thành bối cảnh phim, họa sĩ Nguyễn Dân Nam đã đáp ứng được chủ đề tư tưởng phim. Những bức ảnh chụp lá trong phòng khách nhà ông Bằng hoàn toàn là sáng tạo riêng của anh. Đó không chỉ là minh họa cho cái tên Mùa lá rụng mà là ý tưởng khái quát tượng trưng cho những đứa con trong gia đình. Mỗi cái lá mang một dáng dấp riêng, giống như mỗi đứa con mang một số phận. Họa sĩ phải đồng cảm với đạo diễn mới bật ra được điều đó.
- Theo anh, khó khăn nhất đối với đạo diễn làm phim truyền hình dài tập là gì?
- Chúng ta chưa có luật điện ảnh, đó là điều tôi thấy còn vướng mắc nhất. Vì vậy, khi chọn diễn viên, việc ràng buộc họ theo tiến độ của đoàn làm phim là rất khó. Chúng ta không có diễn viên chuyên nghiệp mà phải phụ thuộc vào biên chế các đoàn nghệ thuật. Bởi thế, dẫu họ có ký hợp đồng, nhưng vào ngày phải đi theo đoàn thì hợp đồng cũng phải xé bỏ. Mình không có quyền phạt họ còn nếu kiện thì phải mất nửa năm, như vậy phim ảnh sao kịp làm để phát sóng? Đó là những điều thực sự nguy hiểm với những đạo diễn phim truyền hình chúng tôi.
- Xin cảm ơn anh!
(Theo Truyền Hình, 30/3)