Diễn viên Đào Đại Vũ. |
Tính đến thời điểm này, tôi đã có 19 năm tuổi nghề. Đối với một người đàn ông 40 tuổi thì đây là giai đoạn ổn định nghề nghiệp và cuộc sống, nhưng tôi luôn có cảm giác như mình đang quay trở lại thời còn là diễn viên tập sự. Nói thế, không có nghĩa là tôi nghi ngờ thực lực của bản thân mà chỉ vì mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhanh, khiến tôi không thích ứng kịp. Nếu như ngày xưa một bộ phim điện ảnh phải quay mất mấy tháng thì nay chỉ cần mấy ngày là người ta có thể hoàn thành.
Khi còn là học viên lớp đào tạo diễn xuất TVB, thần tượng của tôi là Châu Nhuận Phát và Trịnh Du Linh. Trong lớp, người tôi nể nang nhất là Lưu Gia Linh. Cô ấy luôn được thày cô chỉ định lên lớp diễn thị phạm cho các học viên khác quan sát. Tôi rất tự hào về lớp học của mình, vì những bạn học cùng khóa đều đã trở thành diễn viên nổi tiếng như Ngô Khải Hoa, Lưu Thanh Vân, Ngô Quân Như, Tăng Hoa Thiên...
Tốt nghiệp khóa học, tôi được giao một vai nhỏ trong Tiếu ngạo giang hồ. Khi biết tin mình có cơ hội làm việc với thần tượng Châu Nhuận Phát, tôi vui mừng hớn hở mấy ngày liền. Năm 1997, sự nghiệp của tôi đạt đến đỉnh cao nhờ thành công vang dội của Hồ sơ trinh sát. Lúc đó, hợp đồng giữa tôi và TVB vừa mãn hạn, tôi quyết định ra ngoài phát triển sự nghiệp. Tung hoành tứ hải là bộ phim thứ hai đưa sự nghiệp của tôi lên cao, TVB liền xúc tiến kéo tôi trở về, nhưng tiếc là việc thương thảo không thành. Tôi tấn công sang thị trường Trung Quốc.
Năm 1996-1997, tôi sang Trung Quốc đóng phim thì mắc phải chứng rụng tóc. Lúc đó tâm trạng tôi rất hoang mang, không thể bỏ ngang công việc để quay về Hong Kong, nhưng cũng không thể xuất hiện trước fan hâm mộ với cái đầu hói. Rất may, khi trở về Hong Kong, tôi được một bác sĩ cho biết, nguyên nhân rụng tóc là do nguồn nước. Từ đó, mỗi lần sang Trung Quốc đóng phim, tôi đều gội đầu bằng nước tinh khiết đóng chai.
(Theo Đất Mũi)