Anh đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện “Cầu Âm thanh” nhằm đưa đến cho công
chúng cảm nhận âm nhạc đương đại thông qua thị giác. Chương trình là sự kết
hợp của hầu hết gương mặt của nghệ sĩ tiên phong của Hà Nội cùng các nghệ sĩ đến từ châu Âu, châu Mỹ, diễn ra tối 24/2 (dành cho khách mời) và tối 25/2 (vào cửa tự do).
Đào Anh Khánh sẵn sàng chấp nhận thất bại trước những thử nghiệm lớn. |
- Đêm 24 và đêm 25, chương trình của anh có gì khác nhau?
- Trong hai tối diễn ra Cầu Âm thanh, âm nhạc thực hiện trên cùng một cấu trúc, cùng dàn nghệ sĩ nhưng vì ngẫu hứng nên không giống nhau. Về mặt thị giác, đêm thứ hai do điều kiện kinh phí không cho phép, tôi phải bớt những thứ nhiều tiền. Mảng sắp đặt bằng bóng tiêu tốn mấy chục triệu nếu làm hai đêm thì không đảm đương được. Những khói nặng đắt tiền cũng phải bỏ.
- Vì sao anh không bán vé để lấy kinh phí thực hiện mà lại mở cửa tự do dẫn đến việc phải cắt xén ý tưởng của mình?
- Tôi có lời hứa với công chúng, cả đời tôi nếu là những chương trình do tôi biểu diễn sẽ không bao giờ thu của ai một đồng. Chương trình có thành công đến đâu, tốn kém đến đâu cũng chỉ tặng không cho khán giả.
Cầu Âm thanh nằm trong ba chương trình tôi dành cho Hà Nội năm 2010 với tên "Dòng chảy ngàn năm". Chương trình nhận được hỗ trợ tích cực của đại sứ quán Đan Mạch nhưng cũng chỉ đáp ứng được một nửa kinh phí so với quy mô tôi đưa ra ban đầu. Tôi cố gắng tối đa để nó không quá bị thu hẹp vì lý do tài chính.
- Chương trình của anh năm nay khác gì với những chương trình trước đây?
- Cầu Âm thanh vừa để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đồng thời là hoạt động thường niên của tôi có tên là "Đáo xuân". "Đáo xuân" năm nay định ra mốc mới, làm theo lịch dương chứ không theo lịch âm nữa. Sự kiện này đang được quốc tế hóa mà nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi theo dõi lịch âm. Từ nay, "Đáo xuân" sẽ được thực hiện vào 24/2 hàng năm.
Đây là chương trình rất đặc biệt vì chưa có cuộc trình diễn nào quy mô lớn và được đưa lên độ cao như vậy. Sân khấu là tác phẩm bằng tre đồ sộ hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Hai mươi nghệ sĩ và năm mươi diễn viên sẽ biểu diễn cùng lúc tại hai nơi độc lập kết nối bởi cây cầu chung.
Các nghệ sĩ âm nhạc đứng trên độ cao tầm 3 - 4 m để yên tâm, trong khi những nghệ sĩ múa biểu diễn trên dàn giáo cao 15 m. Tính an toàn được đưa lên hàng đầu trong quá trình luyện tập, xây dựng và biểu diễn tác phẩm, không cho phép nghệ sĩ diễn viên vượt khỏi chỉ giới quy định bằng ánh sáng. Ở những điểm cao đặc biệt có dây cáp bảo vệ diễn viên.
Đào Anh Khánh biểu diễn trên sân khấu dựng bằng tre. |
- Với “Cầu Âm thanh”, lần nữa anh chứng tỏ sự mạo hiểm của mình. Điều gì xui khiến một người trong ngành công an vốn có tố chất cẩn trọng đột ngột lao vào cuộc phiêu lưu của nghệ thuật đương đại?
- Thực ra sự mạo hiểm trong công việc của tôi không chỉ ở biểu diễn. Tôi từng tạc những tượng cao 25 m phải trèo leo lên xuống cả ngày. Ai đã có cơ địa để chuẩn bị cho sự phát hiện, vận chuyển không ngừng thì luôn chấp nhận phiêu lưu. Mạo hiểm ở đây không chỉ với cơ thể mà với cả danh dự của mình. Tôi sẵn sàng chấp nhận thất bại trước sự kiện lớn bởi nó là sự thể nghiệm cho đến tận cùng.
Trong quá khứ, tôi từng làm việc trong ngành an ninh 18 năm, nơi đòi hỏi tính kỷ luật nghiêm ngặt. Ngay cả khi ấy, tôi đã cựa mình, đi ra ngoài những ranh giới để làm nghệ thuật. Đó là đặc điểm của tôi: không chấp nhận những gì khô cứng. Giống như một cái cây ươm mầm từ mảnh đất cằn khi quá lớn, rễ của nó buộc phải vươn ra tìm những vùng đất mới. Đấy là mầm mống bản năng ở con người.
Những người công an Hà Nội cùng thời chắc hẳn chưa quên có một người đồng nghiệp khi bước ra sân khấu, chưa cần giới thiệu tên đã được vỗ tay hò hét. Không phải vì tôi đã đạt những giải cao về nghệ thuật mà vì tôi là người mang những hơi thở nóng rực. Khi tôi hát, không cán bộ công an nào có thể ngồi yên trên ghế. Tôi hát một cách truyền lửa chứ không hát theo kiểu đèm đẹp. Năm 1979, hội diễn Đại học An ninh, tôi bước ra sân khấu hát bài hát của Cuba và nhảy. Thời điểm đó, việc cấm nhảy được làm rất mạnh mẽ ngay bên ngoài chứ không nói trong trường công an. Khi tôi nhảy xong, cả hội trường như chết lặng, tôi tưởng hôm sau mình sẽ phải khoác ba lô ra khỏi trường. Không ngờ chỉ một phút sau, sân khấu vỡ tung bởi tiếng hò hét tán thưởng. Chính sự tán thưởng ấy đã giúp tôi thoát khỏi án kỷ luật.
- Con người bản năng, ưa khám phá như anh khiến phụ nữ dễ bất an. Anh nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi cho rằng tôi có khả năng mang đến cho phụ nữ sự bình an. Đàn bà đôi khi cần những sự bình an ngắn ngủi, miễn là êm đềm, hạnh phúc chứ không cần nó cho cả cuộc đời. Giống như phù dung rực rỡ một ngày còn hơn cây cỏ mọc năm này qua năm khác. Tôi chọn những cái ngắn mà đẹp.
"Tôi hoàn toàn là người quá lành lặn, bình thường và chỉ điên khi ở trạng thái biểu diễn thôi". |
- Anh chọn những khoảnh khắc ngắn và đẹp, phải chăng bởi anh quá đa tình?
- Tôi mê phụ nữ nhiều hơn phụ nữ mê tôi. Tôi mê phụ nữ toàn trái đất này. Biên độ yêu phụ nữ của tôi rộng không tính nổi nhưng phụ nữ thế giới yêu tôi không tính đủ hai bàn tay, bàn chân. Với tôi, tình cảm là những thứ lung linh, trừu tượng và không bao giờ có biên giới.
- Không biên giới nhưng luôn có sự khác biệt giữa những nền văn hóa. Anh cho rằng điều gì ở mình đã níu bước cô gái phương Tây trẻ trung, xinh đẹp?
- Jenny là cô gái có cảm tình với tôi từ những phút ban đầu khi gặp nhau. Sau đó hai tuần, cô ấy nhìn thấy tôi trong cuộc biểu diễn lần đầu tiên với chiếc máy bay và đứng từ xa lấy hai tay che mặt vì sợ. Sợ không phải bởi tính nguy hiểm mà thấy từ tinh thần của tôi một cái gì quá mạnh, quá điên. Nhưng từ e ngại ban đầu, một tháng sau, Jenny nhận ra tôi hoàn toàn là người quá lành lặn, bình thường và chỉ điên khi ở trạng thái biểu diễn thôi. Ngoài đời tôi rất cân bằng.
Người nào cũng thế, trong trạng thái khi đẩy đến sự cùng kiệt ở thứ này rất dễ bị nghiêng cán cân làm mất sự thăng bằng ở ngả khác. Cuộc sống là như vậy, không ai có thể làm chu toàn mọi việc. Nhưng khi đã hiểu, tôi biết cùng kiệt với nghệ thuật và lấy lại sự thăng bằng ở điểm khác - đó chính là đời sống. Những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Âu chấp nhận tôi ở khía cạnh này. Trong công việc nghệ sĩ có thể kỳ quặc, khác người. Nếu đời sống cũng kỳ quặc nữa, ban đầu có thể tươi tắn, hấp dẫn nhưng lâu dài dẫn đến nguy cơ đổ vỡ rất lớn. Trong lẽ sống của mình, với ai cũng vậy, không chỉ với đàn bà, tôi luôn nhìn cuộc sống một cách đơn giản nhất. Cố gắng đưa vấn đề xã hội về những gì tự nhiên, nhìn nó ở góc lành lặn.
Tôi bao giờ cũng đến với người khác bằng sự chân thành. Đó là điều khiến những người phụ nữ nghe muôn vàn những câu chuyện về tôi như tôi nguy hiểm, có người này người kia nhưng vẫn không thể nghi ngờ.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Ngọc Trần