Diễn viên điện ảnh Chương Tử Di |
- Chị có nghĩ mình là người may mắn khi gặp được đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngay từ những ngày đầu bước vào điện ảnh?
- Tôi không cho là như vậy. Tôi biết trong mắt nhiều người, tôi vẫn là một ẩn số khó giải. Thật đáng tiếc cho những ai chỉ nhìn thấy điều may mắn mà không biết đến những cực nhọc, mồ hôi và nước mắt phía sau thành công.
- So với "Ngoạ hổ tàng long", "Rush Hour 2" mang đến cho chị cảm giác gì mới?
- Lần đầu tiên diễn trong phim của Hollywood là cơ hội để tôi lượng sức mình. Điều kiện làm việc giữa 2 nơi rất khác nhau. Ở Trung Quốc làm phim vất vả hơn nhiều so với Hollywood. Trong điều kiện khó khăn, tiền bạc thiếu thốn, song họ vẫn làm ra những tác phẩm tuyệt vời thì quả thực không thể xem thường.
- Chị gặp khó khăn gì khi phải đóng phim của Hollywood mà không thạo tiếng Anh?
- Có lẽ Hollywood chưa phải là thế giới của tôi. Tôi ít nghĩ đến việc tới Hollywood đóng phim. Trái lại tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các đạo diễn Trung Quốc, bất kể họ có nổi tiếng hay không.
- Cảm giác của chị thế nào khi lần đầu tiên tham gia thể loại phim võ hiệp trong “Ngọa hổ tàng long”?
- Tôi căng thẳng và lo âu, luôn có cảm giác đạo diễn chọn tôi vào vai nữ chính giống như đánh bạc vậy. Từ khi khởi quay đến khi đóng máy, tôi chỉ lo làm thế nào để đạo diễn hài lòng. Tôi hiểu cơ hội để diễn những vai lớn như vậy không phải là nhiều.
- Chị có lo lắng khi diễn những cảnh đấu võ?
- Điều tôi nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để những pha võ thuật trong phim gần với thực tế và có sức thuyết phục hơn. Còn chuyện bị thương là điều khó tránh khỏi. Vì vậy tôi rất thản nhiên khi mình bị thương, khi lành lại tiếp tục diễn. Tôi nguyện cả đời cống hiến cho cuộc đời nghệ thuật.
- Nhưng dư luận Trung Quốc vẫn chưa có sự khẳng định về thành công của chị?
- Tôi còn trẻ và điều này chẳng làm tôi buồn chán.Tôi luôn tâm niệm, những gì mình đem đến cho khán giả không đơn giản là một vai diễn, đó còn là cả cuộc đời diễn viên của tôi. Lời chê bai cũng là động lực khích lệ tôi nỗ lực hơn.
- Quan hệ của chị với gia đình và bạn bè?
- Bố mẹ tôi luôn giáo dục tôi theo kiểu truyền thống, chỉ mong tôi có một công việc ổn định lâu dài. Còn bạn bè, ngoài quan hệ công việc, tôi rất ít bạn, song họ đều quan tâm tới tôi.
- Dự định của chị trong thời gian tới?
- Tôi đang tham gia hai bộ phim có tầm cỡ quốc tế, một của Mỹ, một của Nhật. Hai bộ phim này sẽ khác hẳn với Rush Hour 2.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)