"Tôi có dáng dấp và khuôn mặt Hà Nội cổ". |
- Ở chị toát lên vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng của phụ nữ hồi đầu thế kỷ 20, rất khác với hình ảnh năng động, hiện đại thường thấy của một nữ giám đốc thế kỷ 21. Chị nghĩ gì về điều này?
- Tôi hiện là một giám đốc nhưng xuất phát điểm của tôi là diễn viên. Ngay từ khi tôi xuất hiện trong bộ phim đầu tiên, mọi người đã nhận xét tôi có dáng dấp và khuôn mặt Hà Nội cổ. Có thể điều đó cũng khá chính xác vì tôi cũng là con gái làng Bưởi - làng cổ của Hà Nội. Tuy nhiên, tôi nghĩ hai điều này không có gì trái ngược nhau. Dáng vẻ của một người phụ nữ Hà Nội đầu thế kỷ 20 không gây khó khăn cho tôi trong công việc đòi hỏi sự năng động hiện đại. Ngược lại nó còn để lại ấn tượng tốt với đối tác cũng như nhân viên của tôi.
- Nghệ sĩ thường ngại nói đến chuyện tiền nong. Khi kinh doanh điều này cản trở gì tới chị?
- Nếu nói diễn viên, nghệ sĩ không quan tâm đến tiền thì điều đó là không đúng. Những người nghệ sĩ chân chính không đặt vấn đề tiền lên hàng đầu nhưng không có tiền thì làm sao sống nổi? Đến bây giờ tôi hiểu được rằng, tiền là một phần thước đo giá trị của người nghệ sĩ. Vì thế, một nghệ sĩ làm kinh doanh phải sáng suốt, kéo cái tâm hồn treo ngược cành cây về hiện thực khốc liệt của đời sống. Từ việc không quan tâm đến lĩnh vực tiền nong, khi bước chân sang kinh doanh phải mạnh mẽ, đối đầu và va chạm. Sự chuyển biến giữa hai tính cách ấy không có gì là khó khăn với tôi vì theo như tôi nghĩ, người giỏi là người hiểu được mình đang làm gì. Không phải lúc nào mình cũng trương hình ảnh người giám đốc xù lông xù cánh bảo vệ quyền lợi của mình ra mà làm mất đi sự điềm đạm, nhẹ nhàng tinh tế của một người phụ nữ, nhất là phụ nữ Hà Nội. Chưa kể đến việc mình là một diễn viên luôn được công chúng chú ý.
"Đến bây giờ tôi hiểu được rằng, tiền là một phần thước đo giá trị của người nghệ sĩ". |
- Nhìn chị người ta nghĩ đến câu: “Sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ là sự dịu dàng”. Chị cảm thấy câu nói này ứng với mình như thế nào?
- Tôi rất tâm đắc với câu nói trên. Sự dịu dàng còn có nghĩa là điềm tĩnh, chín chắn trong mọi hành động, quyết định. Người con gái dịu dàng bình tĩnh tự chủ trong mọi tình huống nên luôn giữ được vẻ nhẹ nhàng, đoan trang của mình.
Thực sự là càng ngày tôi càng ý thức hơn về điều đó. Ngay từ hồi còn trẻ, tôi đã sống theo phương châm này nhưng lúc đó, có lẽ sự ý thức chưa cao. Bây giờ cùng với thời gian, tôi thấm thía hơn rằng: sức mạnh nội lực tiềm ẩn bên trong còn thuyết phục hơn rất nhiều những gì thể hiện bên ngoài nhưng chóng vánh biến mất.
- Trong cuộc sống riêng tư, chị và Đỗ Hồng Quân làm thế nào để giữ hạnh phúc tồn tại đến bây giờ?
- Thực lòng, tôi cũng chẳng có bí quyết gì. Bất cứ ai cũng thế thôi, khi mình hiểu giá trị của nhau, mình sẽ biết cách vượt qua những cơn say nắng. Mỗi lần sóng gió, mình nhìn lại bản thân, nhìn lại người bạn đời của mình và một lần nữa hiểu được người thân có giá trị rất lớn mà không thứ gì có thể đánh đổi được. Những điều đó sẽ giúp cho mình vượt qua mọi thử thách.
- Sóng gió lớn nhất mà anh chị từng vượt qua là gì?
- Sóng gió thì có nhưng sóng gió lớn với những khủng hoảng dẫn đến quá chán chường nhau, phủ nhận giá trị nhau thì chưa bao giờ. Hai chúng tôi đều là người của công chúng nên phải chịu sống chung với nhiều tin đồn.
Đó là thời tôi được cử đi Pháp học một năm, trên đời mọi người vẫn kéo nhau đi nước ngoài ầm ầm, học 6 - 7 năm có sao đâu. Thế nhưng người ta bảo: Chiều Xuân sắp sửa chia tay Đỗ Hồng Quân vì cô ấy cặp với ai đó bên Pháp. Ngày ấy người ta quen với câu: “Có vợ mà để đi Tây, như xe không khóa dựng ngay Bờ Hồ”. Trong khi tôi đang học tại Pháp, anh Quân sang nhiều, vừa sang công tác, vừa sang chơi thăm vợ rất vui.
"Tôi vô cùng nể Đỗ Hồng Quân vì anh luôn điềm tĩnh, bản lĩnh và cư xử một cách rất cao thượng". |
- Nhan sắc của chị được nhiều đàn ông ngưỡng mộ, đứng trước những tin đồn ấy chồng chị có khi nào nảy sinh những gợn sóng trong lòng?
- Tất nhiên là chồng tôi rất bực mình nhưng anh ấy tin tôi không bao giờ có thể bỏ gia đình đi đâu cả. Một điều tôi vô cùng nể Đỗ Hồng Quân là anh luôn điềm tĩnh, bản lĩnh và xử sự cao thượng.
- Hiện nay công việc của chị thế nào?
- Bên cạnh công việc kinh doanh, tôi vẫn tham gia đóng phim vì nghệ thuật đã ăn sâu vào máu rồi, không dứt được. Vai diễn gần đây của tôi là vai bà mẹ trong Bộ tứ 10A8. Tuần này tôi sẽ vào Bình Dương để vào vai nữ chính phim truyền hình 30 tập Người đẹp Bình Dương. Tôi sẽ đóng giai đoạn sau của người phụ nữ được phong danh hiệu người đẹp Bình Dương.
- Để đưa Chiều Xuân xa Hà Nội, xa gia đình, xa công việc kinh doanh, bộ phim hẳn phải có sức hấp dẫn lớn với chị?
- Phim này kịch bản rất hay của đạo diễn Châu Thổ, người viết kịch bản Trăng nơi đáy giếng cùng anh Vinh Sơn. Bộ phim kể về câu chuyện của Lệ Hà, một cô gái sinh ra sau cuộc chiến. 20 năm sau ngày giải phóng, Lệ Hà từ Mỹ trở về với mong ước được gặp lại cô con gái mà bà đã phải dứt ruột để lại khi cùng gia đình vượt biên. Lần trở về này bà còn phải hoàn thành trọng trách giữ lấy thương hiệu xà bông nổi tiếng của dòng họ theo di huấn của cha. Bộ phim nhắc nhở con người dù ở hoàn cảnh nào cũng cần phải vượt lên mọi toan tính ích kỷ, nhỏ nhen, ân oán riêng tư… để bảo vệ một giá trị vĩnh cửu là tình yêu của con người dành cho nhau.
- Chị nghĩ vì sao đạo diễn lại chọn một người mang vẻ đẹp Hà Nội để vào vai một người đẹp Bình Dương, vì cái đẹp hai miền có nhiều điểm khác nhau?
- Tôi cũng không hiểu tại sao đạo diễn lại chọn tôi. Tuy nhiên, nếu nói về tính cách và hình dáng nhân vật thì tôi thấy rất hợp với mình. Lệ Hà là một người con gái có gương mặt ngoan hiền, phúc hậu nhưng ẩn chứa bên trong là sự thông minh, tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bây giờ chắc mọi người cũng không phân biệt nhiều vẻ đẹp hai miền vì con gái Bắc theo gia đình di cư hoặc vào công tác miền Nam rất nhiều. Do đó, vẻ đẹp cũng dần giống và cân bằng nhau chứ không quá khác biệt như ngày xưa.
- Chị có định hướng hai cô con gái theo nghệ thuật như bố mẹ?
- Cả hai cháu đều có thiên hướng nghệ thuật, nhưng chọn đường đi như thế nào thì tuỳ thuộc vào quyết định của các cháu, tôi không muốn ép.
Bài và ảnh: Ngọc Trần