- Đang gấp rút hoàn thành "Đêm Hoàng thành" - một bộ phim ma, nhưng chuyển tải thông điệp về HIV/AIDS. Ôm đồm chủ đề nặng về tuyên truyền, chị toan tính đầu ra cho phim bằng cách nào?
- Đó là bài tập thực hành (Chiều Xuân đang học tại chức năm thứ ba khoa Đạo diễn Đại học Sân khấu - Điện ảnh), tôi bỏ túi ra làm và chỉ mong được phát sóng trên truyền hình. Chuyện phim về cô cung nữ chết oan (nên mới vào Hoàng thành quay), hồn hóa thành người con gái xinh đẹp và đem lòng yêu chàng trai nhiễm HIV/AIDS. Nếu không có cô gái ấy, chàng trai sẽ không được chữa khỏi bệnh và không trở thành một người bốc thuốc giỏi. Tôi muốn làm một tác phẩm mà bi kịch được đẩy đến tận cùng.
- Nhưng sao chị cứ phải gắn với hình ảnh hoang đường là ma?
- Tôi thích làm phim ma từ lâu. Với ma, tôi dễ dàng làm được những việc không tưởng. Ngoài đời, một cô gái yêu thương người có HIV là chuyện khó tin. Cô gái càng không thể giúp người đó chữa khỏi bệnh nếu chỉ có tình yêu. Với câu chuyện ma, tôi được bay bổng với ước mơ và nhân vật làm được những điều họ mơ ước.
- Vậy chị muốn thể hiện điều gì trong khát vọng và ước mơ qua câu chuyện ma ấy?
- Tôi thích sự lãng mạn và bay bổng. Bộ phim này mang khát vọng của tôi. Tôi muốn chứng minh sức mạnh tình yêu nên đưa nhân vật vào hoàn cảnh tưởng chừng không thể cứu vãn nổi. Nhờ tình yêu và phép ma, người ấy mới lấy lại được sự sống và hoàn thiện mình. Tình yêu mạnh hơn tất cả. Nó chiến thắng nỗi tuyệt vọng, kể cả cái chết...
Diễn viên Chiều Xuân. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- 19 phút phim "Đêm Hoàng thành" - bước tập dượt để chị triển khai sản xuất phim truyện nhựa "Ma triện" - có ý nghĩa nào với chị?
- Những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Đêm Hoàng thành thật sự cần thiết cho Ma triện. Phim sử dụng kỹ xảo nhưng chúng tôi xác định rõ mức độ kỹ xảo cần thiết chứ không mơ hồ. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện kịch bản, tuyển chọn diễn viên, chọn bối cảnh, làm đạo cụ và thành lập đoàn phim... Kinh phí vừa phải, nhưng chúng tôi có tham vọng lớn.
- Chị cũng như vài đạo diễn phía Nam đang có dự án làm phim ma, vậy chị nghĩ sao trước phong trào ngày càng trở nên đông đảo?
- Có vẻ như là phong trào, cũng tốt thôi. Khán giả có nhiều cơ hội lựa chọn và thưởng thức. Với tư cách người sản xuất, tôi biết khán giả thích xem phim ma. Phim ma thì một số cảnh phải làm quá lên, chứ bê nguyên hiện thực thì không trở thành ma được. Điều quan trọng của phim ma không phải là làm cho khán giả sợ, mà là đem lại cho người xem cảm giác hồi hộp, được bay bổng và thỏa sức tưởng tượng...
- Không ít nghệ sĩ lợi dụng tên tuổi để làm những việc không tốt, bị dư luận lên án. Chị nghĩ sao về những quan hệ làm ăn, trong đó tên tuổi nghệ sĩ dễ gây ảo tưởng cho đối tác vì cái mác "nghệ sĩ" mà thực tế lại ít tài năng?
- Thời buổi bây giờ không ai ảo tưởng như vậy cả. Không ai dễ dàng chọn một người trở thành đối tác làm ăn nếu người ấy không có năng lực. Tên tuổi chỉ là thuận lợi ban đầu. Ngay sau đó, việc làm và lời nói sẽ trả lời cho đối tác biết bạn là ai, có thể hợp tác được không hay hợp tác ở mức độ nào... Càng không vì tên tuổi mà đối tác nương nhẹ, bởi trong kinh doanh có ai nhường ai đâu.
Với bản thân nghệ sĩ, cả cuộc đời làm nghệ thuật và gây dựng sự nghiệp sau bao nhiêu năm trời phấn đấu, nếu chỉ vì kinh doanh mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng thì cái giá phải trả quá đắt. Tôi không lợi dụng ai để được châm chước và tôi tin, đối tác không phải vì danh tiếng mà lợi dụng tôi.
- Lao vào kinh doanh dẫu là kinh doanh nghệ thuật, chị sẽ thế nào khi quay lại nghề diễn, cảm xúc đã "bay đi ít nhiều"?
- Tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng vừa rồi trở lại với vai bà Mai trong Hoa dã quỳ, bao nhiêu nỗi nhớ nghề, mong chờ được diễn và năng lượng tích tụ bấy lâu tôi trút cả vào nhân vậy. Xa nghề càng giúp tôi hiểu giá trị cảm xúc khi nhập vai. Và cái cảm giác khao khát dồn nén sao mà sung sướng, hạnh phúc đến thế. Dù làm gì và ở cương vị nào, tôi vẫn là diễn viên chứ không thể khác được.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)